Hồi tôi và Mr. Tô yêu nhau, cùng khoa tôi có một nữ sinh yêu một anh bạn trai ngoài trường. Nghe nói người đó làm ở một doanh nghiệp nước ngoài, chiều thứ Sáu tuần nào cũng lái xe tới đón cô ấy. Thật ra việc yêu các anh chàng trai ngoài là hết sức bình thường, thế nhưng cô ấy lúc nào cũng bị đám nữ sinh trong ký túc chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lúc nói chuyện với Mr. Tô, tôi vô tình kể lại chuyện này, kết quả tới cuối tuần, vừa ra khỏi giảng đường, tôi liền thấy Mr. Tô đứng trước một chiếc xe đạp, vẫy tay với tôi.

   Tôi chạy qua, mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì: "Xe anh đâu? Hỏng rồi sao? Hay bị tai nạn? Vì sao anh không lái xe?"

Anh nói: "Đạp xe bảo vệ môi trường."

Tôi nói: "Từ bệnh viện tới trường em là mười mấy cây số, trời thì nắng, anh đạp xe mệt lắm biết không!"


Áo sơ mi của anh cũng ướt rượt cả rồi, nhưng anh vẫn nói: "Anh không muốn em bị người ta chỉ trỏ, nói này nói kia."