Bức thư được mở ra, mùi nước hoa quen thuộc tản ra thoang thoảng trong không khí, như thể cô đang ở trước mặt anh, những nét chữ duyên dáng và gọn gàng hiện ra ngay trong giây tiếp theo…
【Thư tình… Chưa thể đưa nó cho anh xem luôn bây giờ, trừ khi anh tìm thấy em.

Để tìm em chỉ có một cơ hội, nếu không tìm được… Thì chẳng có thư tình cũng như quà sinh nhật.】
【Em sẽ kiểm tra camera hành trình, nếu tìm sai chỗ thì sau đấy có tìm được em cũng vô ích.】
【Hạ Cảnh Tây, em đang đợi anh ở đâu đó trong thành phố này.】
Chữ ký cuối thư, Tang Tang, người đang đợi Tây Tây đến tìm, cuối cùng còn vẽ hình một biểu cảm đắc ý, trong tâm trí Hạ Cảnh Tây đột nhiên xuất hiện dáng vẻ kiêu ngạo mà cô có khi viết bức thư này.
Hẳn phải tươi cười, với đôi lông mày cong vút, xinh đẹp rực rỡ.
Từ nơi sâu thẳm trong đôi mắt hiện ra từng tia vui vẻ, đường cong khóe miệng cũng ẩn chứa ý cười, dưới ánh đèn sáng rực chiếu rọi, khuôn mặt vốn tuấn tú của Hạ Cảnh Tây tràn đầy vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Có một loại cảm xúc khác quấn lấy trái tim, đầu ngón tay anh không nhịn được mà xoa lên trên giấy viết thư.
Vài giây sau, Hạ Cảnh Tây cất kỹ bức thư tình mà lại chẳng phải thư tình rồi cất bước đi ra khỏi phòng làm việc, đến cầu thang thì mới nhận ra điều gì đó nên liền xoay người tiến nhanh về phía phòng ngủ.
Tài xế đang định đánh xe vào gara thì thấy Hạ tổng sải bước đi tới, khóe miệng lộ rõ một nụ cười, anh ấy chưa kịp hỏi xem đi đâu mà đã nghe Hạ tổng bảo: “Tôi tự lái xe.”
Ngay sau đó, bắt đầu khởi động chiếc Bentley phi như bay rời đi.
Chắc chắn là cô Tang đã trở về rồi nên Hạ tổng mới hứng khởi như thế, anh tài xế nghĩ trong bụng.
*
Tây Đại, góc thư viện vắng vẻ.
“Học… Học muội, cho hỏi đã có ai ngồi đây chưa? Chúng ta có thể… Thêm WeChat của nhau được chứ?” Đột nhiên, một giọng nam giới rõ ràng là đang hồi hộp mong chờ, vang lên từ phía trên đỉnh đầu cô.
Đã là lần thứ ba bị tiếp cận rồi.
Tang Nhược bình tĩnh ngẩng đầu lên, khẩu trang che kín mặt cô, chỉ để lộ ra một đôi mắt đào hoa, lạnh lùng lắc đầu từ chối: “Có rồi, không được đâu, tôi đang đợi bạn trai.”
Chàng nam sinh đỏ mặt nói xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Tang Nhược lại lười biếng nằm xuống bàn, ngón tay ấn vào màn hình điện thoại, thanh thông báo vẫn trống trơn không có tin tức gì, khóe môi cong lên, cô lặng lẽ cười hừ một cái.
Để xem bao giờ anh mới tìm được em.
Cô tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi đến gần nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa có tin tức gì từ người đàn ông kia, điện thoại hay WeChat cũng đều không liên lạc.
Hừ hừ.
Tang Nhược chọc chọc mạnh vào ảnh đại diện WeChat của anh như đang trút giận bằng đầu ngón tay và thầm mắng mỏ, cô cầm cuốn sách đã đọc xong ở trước mặt lên rồi đứng dậy đi đến giá sách, định đổi sách khác để đọc.
Lướt qua hàng loạt cuốn sách, và cuối cùng cô cũng giơ tay lên
Một cuốn sách liên quan đến tâm lý học, quyển sách khá dày và hơi cao, cô phải mất một chút công sức để lấy nó và vị trí đó ngay lập tức bị bỏ trống.
Sau đó…
Đột nhiên cô trông thấy khuôn mặt mà mình đang mong ngóng, gương mặt dù bị che nhưng vẫn thấy rõ sự vui vẻ, đôi mắt đen láy thản nhiên nhìn cô không chớp trong chốc lát dẫn dụ cô mê đắm vào, đôi môi mỏng của anh mấp máy, khẽ gọi tên cô: “Tang Tang.”
Trái tim của Tang Nhược chợt lạc nhịp, rồi lại đập thình thịch thình thịch điên cuồng như sắp lao ra khỏi lồng ngực, dưới lớp khẩu trang, nụ cười rạng rỡ bao phủ khắp khuôn mặt cô từng chút một rồi cuối cùng là tới tận đáy mắt.
Anh đã đến.
Cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, cô nhìn anh không rời mắt, nhìn anh bước từng bước vòng qua giá sách để đi đến trước mặt mình, lòng bàn tay ấm áp vững vàng bao lấy tay cô.
“Đợi lâu rồi.” Anh cúi đầu hôn lên lông mày cô.
Hơi thở lành lạnh quen thuộc bao trùm lấy rồi nhấn chìm cô, chẳng qua chỉ là một câu nói này thôi, vậy mà làm khuôn mặt Tang Nhược đỏ bừng lên, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ theo.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước chấm dứt, hai ánh mắt của họ va vào nhau.
Khóe môi cong lên, Tang Nhược vươn tay vòng qua cổ anh theo thói quen, trong khi anh ôm lấy eo cô đầy ăn ý.
Khắng khít và thân mật không chút khoảng cách.
Đầu ngón tay vuốt ve sau gáy anh, cô vô thức muốn hỏi anh làm sao lại đoán được cô ở đây, khi lời nói vừa đến cổ họng thì cô chợt nghĩ nếu anh đã đoán được, thì chứng tỏ rằng anh vẫn còn nhớ.
Lần đầu tiên cô gặp anh ở thành phố Tây là ở Tây Đại, trường đại học của cô.
Không còn nghi ngờ gì về sự ngầm hiểu ý nhau giữa cô với anh.
Tang Nhược không nhịn được cười, vẻ hạnh phúc trong mắt lưu chuyển, cô nhìn anh, giọng nói cố ý hạ thấp xuống lại quyến rũ mê người: “Vậy thì… Anh hãy đoán tiếp xem, em muốn làm gì lúc này?”
Dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt anh và còn muốn tiếp tục, nhưng cô đã bị anh tóm được.
Hạ Cảnh Tây nhìn cô thật sâu, đôi môi mỏng khẽ cong lên trong chốc lát, tiếng cười trầm thấp dường như trào ra từ tận sâu trong cổ họng: “Loại chuyện này để anh chủ động được rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh tập trung và sâu thăm thẳm, muốn tránh né cũng khó có thể.
Lòng Tang Nhược bỗng run lên.
Khi khóe môi cô không ngừng cong lên lần nữa, anh cởi một bên khẩu trang của cô ra, lòng bàn tay ôm lấy bên mặt cô để che, giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn môi nhau như cô mong muốn.
Cọ xát liên miên, tình cảm như nước.
Ý nghĩ triền miên mà cô đã từng có khi ở bên anh lúc ấy, cô còn ước ao một tình yêu vườn trường như bao người khác, anh sẽ nắm tay cô dạo bước trong trường, cùng cô tự học nơi thư viện.

Cũng sẽ lén lút hôn nhau…
Niềm vui trong mắt anh tỏa sáng như sao xa, từng đợt bong bóng ngọt ngào tuôn ra, Tang Nhược đang ôm lấy cổ anh mà hôn như ở chốn không người, răng môi hòa vào nhau.
Khi nụ hôn kết thúc, cô thở có chút hổn hển, ánh mắt long lanh.
Hạ Cảnh Tây tựa nhẹ trán mình lên của cô, dùng ngón tay vuốt ve má cô, với một sự vui vẻ quấn trong giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Muốn nữa không?”
Hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt Tang Nhược, dễ dàng tạo ra một loại cảm giác tê dại khác, sau đó xâm nhập dây thần kinh dọc theo lỗ chân lông để đến tứ chi.
Đầu ngón tay cuộn vào nhau khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy, Tang Nhược nhìn anh, để mặc cảm giác đó nhấn chìm cô.
“Muốn.” Cô nhẹ đáp.
Dứt lời xong, cô cười duyên khẽ chạm vào môi anh, đầu lưỡi chậm rãi mà tinh nghịch lướt qua môi anh, sau đó lại ngậm lấy hôn thật sâu, trong lúc hôn cô không nhắm mắt mà nhìn anh, uyển chuyển mời gọi.
Liếc mắt đưa tình, câu hồn đoạt phách người ta.
Đôi mắt Hạ Cảnh Tây đột nhiên tối sầm lại như bị vấy mực, lòng bàn tay đang ôm mặt cô chuyển sang cố định phía sau đầu, cũng là vì cho cô gối lên để không bị va phải giá sách cứng hoặc chỗ sách kia.
Anh lại cúi đầu hôn cô.
Đưa ngón tay lên chặn môi anh lại, tâm tính nghịch ngợm của Tang Nhược lại nổi lên, cắn cắn môi, bày ra dáng vẻ như một tra nữ không nỡ bỏ anh, nhìn anh như muốn cự tuyệt thế mà lại ra vẻ mời gọi: “Anh đừng như thế, em có bạn trai rồi.”
Giọng nói vừa phát ra, cảm giác mãnh liệt giống như bị điện giật đột nhiên truyền đến từ đầu ngón tay kích thích dây thần kinh mẫn cảm của cô.
“Thế thì đã sao?” Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.
Nụ hôn tràn ngập ý muốn chiếm hữu trở nên mãnh liệt, hôn cô thật sâu và cuồng nhiệt, cướp đi hơi thở của cô.
Chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, ngay cả đôi tay đang vòng qua cổ anh cũng dần trở nên yếu ớt, Tang Nhược chỉ có thể dựa vào anh để cơ thể không nhũn ra.
Sau lưng cô là giá sách, trước mặt là anh, cô bị anh giam cầm trong vòng tay mà hôn nhau trong một góc yên tĩnh, cách đó không xa có mấy người đang yên lặng đọc sách và học bài, lại cũng có cả tiếng nói chuyện loáng thoáng.
Có vẻ như… Khá kích thích.
Càng nghĩ, thân thể Tang Nhược càng như mềm nhũn ra, cô từ từ mở mắt, không ngờ lại đụng phải đôi mắt cũng mở to không kém của anh, nơi nhuốm đầy vẻ quyến rũ và nguy hiểm khó có thể cưỡng lại được.

“Tập trung chút nào, hửm?” Hạ Cảnh Tây khẽ cắn môi cô rồi cười.
Một cảm giác khó tả do anh tạo ra bỗng chốc làm hô hấp của Tang Nhược như ngưng trệ, cô lập tức trừng mắt nhìn anh, giây tiếp theo lại không khỏi mỉm cười chủ động biến nụ hôn thành sâu hơn.

Khi rời khỏi thư viện, cơ thể Tang Nhược vẫn còn mềm nhũn, đầu của cô dường như cũng trống rỗng và choáng váng cho đến khi được Hạ Cảnh Tây đưa đi và dừng lại trước một chiếc xe đạp.
Cô nhìn anh.
Hạ Cảnh Tây trèo lên xe, hai tay cầm ghi đông, một chân chống trên mặt đất, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều: “Đi thôi nào.”
Nụ cười hài lòng ngay lập tức hiển hiện trên lông mày của cô, cô ngồi ngay lên phía sau mà không nói lời nào, hai tay ôm lấy eo rắn chắc của anh, cười sảng khoái: “Được.”
Chân mày Hạ Cảnh Tây cũng hiện lên ý cười, chân đạp lên bàn đạp, trên xe đạp anh dễ dàng chở cô dạo quanh khuôn viên trường.
Độ cong nơi khóe môi chưa hề biến mất, Tang Nhược ôm lấy anh, mặt cô áp vào lưng anh mà không khỏi dụi dụi nhè nhẹ như đang tựa vào, sau đó lại càng ôm chặt hơn.
Sắc trời bắt đầu tối dần, từng cái đèn đường trong khuôn viên trường sáng lên, ánh đèn vàng hắt xuống hai người càng làm tăng thêm vẻ ấm áp và ngọt ngào.
Gió chiều thổi qua, mấy lọn tóc bị thổi tung bay, Tang Nhược nở nụ cười hạnh phúc.
“Hạ Cảnh Tây.” Cô gọi tên anh.
“Ừm.”
“Hạ Cảnh Tây.”
“Anh đây.”
Mỗi lần gọi lên, nụ cười của hai người đều nồng đậm thêm một phần, niềm hạnh phúc nhè nhẹ lại tràn ngập trong không khí, mãi không tiêu tan.
Đạp xe được nửa vòng thì Tang Nhược kêu dừng lại, vui vẻ nhảy ra khỏi xe rồi nắm tay anh bắt đầu dạo quanh khuôn viên, cô đưa anh đi khắp những chỗ nổi tiếng của Tây Đại, rồi đưa anh đến sân tập, cô tập chạy bộ còn anh thì ở bên cạnh.
Cô được anh cho cảm nhận từng thứ mà một cặp đôi trong trường sẽ làm, bù đắp cho khoảng thời gian năm ấy đã bỏ lỡ.
Khi gần đến giờ, cô đề nghị họ về nhà.
Người đàn ông thế mà lại không nhúc nhích.
“Sao thế, nuối tiếc không muốn về à…?” Tang Nhược ôm anh, cười ranh mãnh.
Một tay Hạ Cảnh Tây ôm eo cô, không trực tiếp trả lời mà hơi nâng cằm ý ra hiệu cho cô quay đầu lại.
Tang Nhược mỉm cười nhìn theo tầm mắt anh.
“Chẳng phải lần trước muốn vào lùm cây sao?” Hạ Cảnh Tây ghé vào tai cô, ngậm nhẹ dái tai cô, tiếng cười trầm thấp mê hoặc: “Có muốn không, hửm? [Đây là cái thời xa xưa mà Yên hết nhớ nổi rồi kkkk, không biết bạn nào còn nhớ cái lần mà chị Nhược bảo vào lùm cây để làm chuyện yêu không nhỉ]
Rõ ràng là nói lời ngả ngớn, nhưng khuôn mặt này lại cứ toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành khó cưỡng, vô cùng gợi cảm, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể dễ dàng đổ gục.
Tim Tang Nhược chợt đập thình thịch.
“Muốn chứ.” Cô thành thật với những gì mình đang nghĩ, mỉm cười nhìn người đàn ông đang ở gần ngay trước mắt: “Nhưng không phải bây giờ, bởi vì … Em lại càng muốn về nhà để đón sinh nhật với Tây Tây của em.”
Ngón tay út hơi quấn lấy anh, cô làm nũng: “Về nhàaa.”
Trong ánh sáng lờ mờ, hai người mỉm cười với nhau.
Cảm xúc ấm áp như tan chảy ra từng chút một rồi lan tỏa trong cơ thể của Hạ Cảnh Tây, môi mỏng cong lên, anh nói với giọng khàn khàn: “Được rồi.”
Ngừng một chút, anh lại ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Lên đây.”
Tang Nhược úp sấp lên lưng anh mà không nói lời nào, nhướng mày, cười đến đặc biệt rạng rỡ.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người ôm nhau được kéo dài rất dài.
*
Về đến biệt thự Vận Hà đã là một giờ sau đó.
“Nhắm mắt lại.”
Trước khi mở cửa, Tang Nhược nhếch môi kiêu ngạo ra lệnh.
Hạ Cảnh Tây nhắm mắt lại theo ý cô.
“Ngoan lắm.” Hạnh phúc hôn lên bên má rồi miệng anh, Tang Nhược nắm lấy tay anh với mười ngón tay đan vào nhau, dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ: “Đi theo em nào, em sẽ dắt anh.”
Có một niềm vui nhàn nhạt ẩn chứa trong giọng của Hạ Cảnh Tây: “Nghe theo em hết.”
Tang Nhược mỉm cười dẫn anh vào nhà.
Khi thiếu đi thị giác thì những xúc giác khác càng trở nên nhạy bén hơn, chẳng hạn như mùi hương nước hoa thoang thoảng của cô ở xung quanh, hay như nhiệt độ bàn tay cô với anh đang nắm lấy nhau, thậm chí Hạ Cảnh Tây có thể cảm nhận được ý cười trong mắt cô.
Anh để cô tùy ý dẫn đi, dường như đang bước từng bước đến phòng ăn.
“Mở mắt ra nào.” Anh nghe thấy cô nói.
Anh vừa mở mắt ra liền thấy ngay giữa bàn ăn có một chiếc bánh kem nhỏ nhắn và tinh xảo, trong phòng ăn hay đúng hơn là toàn bộ biệt thự đều không bật đèn, chỉ có ánh nến trên chiếc bánh đang nhảy nhót.
Anh nghiêng đầu, Tang Nhược đang ở ngay bên cạnh anh, với một nụ cười rạng rỡ đến chói lòa cùng đôi mắt sáng.
Đôi mắt của anh quá thâm sâu, rõ ràng không phải lần đầu tiên bị anh nhìn như vậy, nhưng có lẽ là do ánh nến mà Tang Nhược có loại ảo giác không thể ngăn cản, tim đập mất kiểm soát.
“Mau ước nguyện đi.” Cô thúc giục anh với một cái nhìn trừng mắt hờn dỗi.
Khóe môi Hạ Cảnh Tây khẽ giật.
Anh chưa bao giờ có một sinh nhật hẳn hoi như thế này, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng, sau này anh với đám người Úc Tùy về cơ bản cũng chỉ đánh chén và chơi bài cùng nhau.

Trong hai năm cô ở đây cũng không tổ chức.
“Được.” Anh đáp lại với giọng đã khàn, cúi đầu hôn lên khóe môi khi cô đang nở nụ cười rõ rệt.
Tang Nhược muốn đẩy ra, nhưng anh đã đứng thẳng dậy sớm hơn cô một bước, chắp hai tay lại trước ngực rồi bắt đầu ước nguyện, cô dõi theo anh trong vô thức, nhưng chẳng ngờ mới có hai giây anh đã mở mắt ra.
“Nhanh thế á?” Cô sững sờ.
Hạ Cảnh Tây cười cười: “Ừm.”
Tang Nhược suýt thì buột miệng hỏi xem anh đã ước cái gì nhưng chợt nghĩ đến rằng nếu nói ra sẽ không linh nghiệm, đành nuốt nước bọt và chuyển chủ đề: “Anh thổi nến rồi cắt bánh đi.”
Hạ Cảnh Tây làm như cô muốn, đưa cho cô miếng bánh đầu tiên vừa cắt.
Tang Nhược nhận lấy, xúc một miếng nhỏ đưa lên miệng anh, Hạ Cảnh Tây há ra.
“Có ngon không?” Cô quan sát anh với đầy vẻ mong đợi.
Hạ Cảnh Tây gật gật đầu, giọng nói tràn ra giữa đôi môi mỏng như khàn khàn: “Ngon lắm, không gì sánh được với bánh do Tang Tang làm.”
“Sao mà anh biết được cơ chứ?” Tang Nhược trợn tròn mắt.
Hạ Cảnh Tây cười: “Chỉ là biết thế thôi.”
“…”
Một vết ửng hồng mỏng manh nhanh chóng in lên khuôn mặt Tang Nhược, nhịp tim của cô trở nên nhanh hơn không thể kiểm soát được, khóe môi cũng không khỏi nhếch lên: “Được rồi, đợi đã, còn có mì nữa.

Sinh nhật thì phải ăn mì chứ.”
Cô quay người đi vào bếp.
Lòng bàn tay của đàn ông nắm lấy cổ tay cô, cô bị anh ôm vào trong lòng bằng một tay, môi mỏng hôn lên trán cô: “Để anh, nữ chủ nhân nhà mình không cần vào bếp đâu, đã có anh đây rồi.”
Một tia vui vẻ thoáng xẹt qua đáy mắt Tang Nhược.
Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve ngực anh, cong môi cười ngọt ngào: “Chỉ một lần tối nay thôi.” Biết rõ thực lực của anh, nghĩ ngợi một hồi cô lại đổi giọng: “Chung quy lại thì Tây Tây phải nghe lời em.”
“Nghe em đi, nhá.” Cô ngẩng mặt lên, nửa như làm nũng và nửa đe dọa.

Hạ Cảnh Tây cong môi, thỏa hiệp: “Được rồi.”
Bật đèn lên, cả hai cùng vào bếp, phần sợi mì và nguyên liệu đã được Tang Nhược bí mật chuẩn bị lúc quay về vào sáng sớm nay, giờ chỉ cần đợi nước sôi là có thể nấu mì.
“Em chỉ biết nấu mì thôi.” Cô cảm thấy mình phải phòng trước, nghiêm mặt quay đầu nhìn người đàn ông: “Anh của em bảo là ăn ngon, nhưng chắc là nói để dỗ em thôi, nếu không ăn nổi…”
“Có ngon hay không thì anh cũng đều sẽ ăn hết.” Hạ Cảnh Tây bắt lấy tay cô, đưa lên môi mà hôn: “Chỉ thích ăn mì do em nấu thôi.”
Tang Nhược được dỗ dành đến vui vẻ.
“Nhớ lời anh đấy.” Cô ra vẻ cảnh cáo.
Hạ Cảnh Tây bật cười: “Ừ.”
Nước sôi rất nhanh, Tang Nhược nghe thấy tiếng liền xoay người lấy một lượng mì thích hợp, vừa định cho vào nước thì tay người đàn ông đã vươn tới giữ lấy cô, cùng cô bỏ mì vào.
Vẫn là tư thế thân mật anh ôm cô từ phía sau, cô tựa vào ngực anh, giữa lông mày và mắt không khỏi lộ ra sự vui vẻ.
Rất nhanh, mì chín được người đàn ông gắp ra bỏ vào bát cùng với nguyên liệu ăn kèm rồi bưng ra khỏi bếp đến bàn ăn, anh cũng đã chuẩn bị sẵn đũa, bao gồm cả kéo ghế ra, rồi kéo cô ngồi xuống cùng.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Tang Nhược nhìn anh gắp mì bỏ vào miệng, cử chỉ đều rất ưu nhã.
“Ngon lắm.” Không đợi cô hỏi, anh đã ngẩng đầu nhìn cô sau khi ăn xong một miếng, ánh mắt xa xăm: “Là bát mì ngon nhất anh từng ăn.”
Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy hạnh phúc, Tang Nhược nở nụ cười ngọt ngào và tự mãn.
“Thế thì anh phải ăn nhiều nhiều vào nhé.”
“Được.”
Sau khi ăn xong bát mì sinh nhật, Hạ Cảnh Tây như lẽ tự nhiên thu dọn bát đũa mang trở lại phòng bếp, vừa quay đầu lại thì thấy Tang Nhược như có ý định rời đi, liền nhanh tay nhanh chân ôm lấy cô ngăn lại, thấp giọng cười hỏi: “Quà sinh nhật với thư tình đâu?”
Tang Nhược xoay người trong vòng tay anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Ở trong phòng làm việc.” Nắm lấy tay anh dắt đi, bất kể ra sao cũng không che giấu được nụ cười của cô: “Đi theo em nào…”
Cô đưa anh lên lầu, đứng lại trước phòng làm việc, che giấu sự ngại ngùng mà trịnh trọng nói: “Em muốn đi tắm.”
Nói xong cô liền buông anh ra, chộp lấy cơ hội bất ngờ mà chuồn cho nhanh.
Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm bóng lưng cô hồi lâu, cho tới khi rốt cuộc cũng không còn thấy cô đâu nữa mới mở cửa phòng làm việc ra để đi vào, anh nhìn thoáng qua thì thấy một hộp quà không lớn cũng chẳng nhỏ trên bàn sách.
Anh đến gần, ngón tay thon dài cẩn thận dè dặt tháo dải ruy băng ra, mở hộp quà và lấy món đồ bên trong…
Đó là một chiếc đèn ngủ nhỏ.
Chính xác mà nói, đó hẳn phải là một chiếc đèn ngủ tự lắp ráp, giấy màu được ghép lại thành một quả cầu đèn hình bông hoa bằng nghệ thuật chạm khắc siêu nhỏ, mà một vòng giấy màu bên hông… Chính là do cô tự phác họa.
Trong lòng vừa khẽ lay động, Hạ Cảnh Tây cắm chiếc đèn ngủ nhỏ vào ổ điện, đồng thời tắt hết những ngọn đèn khác trong phòng làm việc.
Trong tích tắc, ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp phát sáng, trong hình phác họa có dáng vẻ cô đang mỉm cười.

Dù chẳng qua chỉ ở góc nhìn nghiêng, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô đang mỉm cười.

Điều kỳ diệu là dù nhìn từ góc độ nào thì vẫn có cảm giác tựa hồ như cô đang nhìn anh mà mỉm cười.
Như thể… Cô đang ở bên anh.
Trong lúc lặng yên thì tim Hạ Cảnh Tây có một loại cảm giác khó tả trào dâng, đâu đó trong lòng anh trở nên mềm đi theo một cách lạ thường, rõ ràng là cô đang ở nhà, thế nhưng giờ phút này anh lại đột nhiên rất nhớ cô.
Nỗi niềm nhớ nhung mãnh liệt, chỉ thầm muốn ôm chặt cô không rời.
Cũng chính vào lúc này, khóe mắt anh liếc qua thì mới chợt phát hiện ra dưới đáy hộp quà có thứ gì đó lúc trước bị ngọn đèn ngủ nhỏ đè lên, trông giống như một phong thư.
Tim thực sự đã bị lệch một nhịp, anh đưa tay ra nhặt nó lên.
“Brừ Brừ…” Một tiếng, điện thoại rung lên, là tiếng chuông đặc biệt anh tự cài, cứ hễ khi nào Weibo của cô cập nhật trạng thái là anh sẽ lập tức nhận được thông báo, một tích tắc này đột nhiên trong lòng anh nảy sinh một linh cảm mạnh mẽ.
Lấy điện thoại ra và ấn mở…
Tang Nhược V: 【Cả đời này chúng ta sẽ bước đi cùng nhau.】