Trong tư thế ôm nhau, Hạ Cảnh Tây hôn bên má cô, giọng nói trầm thấp: “Vậy thì em đồng ý chứ?”
Tang Nhược cắn môi dưới.
Xoay người trong ngực anh rồi hai tay tự nhiên leo lên vai anh, cô đứng mặt đối mặt với anh, niềm vui ở đôi mắt rõ trắng đen thật rạng rỡ: “Đã vội cầu hôn thế rồi cơ á…”
Chóp mũi của cả hai va vào nhau.
Hạ Cảnh Tây ôm lấy eo thon của cô, dùng ánh mắt thăm thẳm của mình mà nhìn cô không chớp, như muốn nhìn sâu vào mắt cô: “Đúng vậy, anh không chỉ vội cầu hôn, mà còn nóng lòng muốn cưới em về nhà nữa.”
Hai từ “cưới em” thực ra đều có liên kết tới chuyện kết hôn đêm qua, chỉ là dùng một cách khác để từng bước tiến vào trái tim của Tang Nhược.
Cô lấy đầu ngón tay chọc vào ngực anh, khóe môi không khỏi nhếch lên: “Nhưng em vẫn còn quá trẻ đấy… em không muốn kết hôn ở độ tuổi tươi đẹp như vậy.”
Hạ Cảnh Tây bắt lấy bàn tay đang không yên của cô, hơi nghiêm túc nhíu mày: “Là do anh già rồi, sợ em bị người ta giật mất.”
Tang Nhược: “…”
Trừng mắt liếc anh đầy hờn dỗi, cô giả vờ chán ghét: “Không có nhẫn cầu hôn, cũng chẳng có hoa, tối nay người tặng hoa hồng cho anh lại là em, bất cứ cái gì đều không có, thế mà còn muốn cầu hôn á? Muốn cũng được lắm ha.”
Đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây động đậy như muốn nói gì đó.
Tang Nhược nhanh tay nhanh mắt chạm vào môi anh bằng ngón tay mình và cố ý kéo dài giọng: “Thực ra, nếu Hạ tổng chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn trong chuyến lặn biển ở đảo Fiji, thì có khi em đã đồng ý lâu rồi.”
Ý cười giữa hai hàng lông mày của cô trở nên rạng rỡ hơn.
“Đấy quả là một màn cầu hôn lãng mạn và khó quên…, chẳng cô gái nào nỡ từ chối đâu.” Chớp mắt cái cô đã quay ra nhìn anh, trên gương mặt đầy khao khát và tiếc nuối: “Rất tiếc là anh đã bỏ lỡ mất rồi, dễ gì theo đuổi được em.”
Ánh mắt của Hạ Cảnh Tây ngưng đọng trên người cô.
“Anh biết chứ.” Anh vì bị lây cô mà trong ánh mắt cũng theo đó lộ ra ý cười rõ rệt, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Tang Nhược vì được anh hôn nên giọng điệu cũng thành ra ranh mãnh: “Biết gì mới được?”
Hạ Cảnh Tây dừng lại, ôm mặt của cô trong lòng bàn tay mà xoa xoa, chậm rãi dịu dàng hôn cô tiếp trong khi đang cười, từ từ miết đi từng chút để mà công thành: “Bí mật.”
“…”
Tang Nhược hừ một tiếng, tính đẩy anh ra, nhưng thế nào mà đôi tay thành thật hơn lại vòng qua cổ anh, cùng hôn sâu hơn.
“Đêm nay ở lại đây nhé?” Cô nghe thấy giọng nói khản đặc của người đàn ông trong khi bị hôn đến mức lượng dưỡng khí dần mất đi.
Cô không nói gì cả, mà lướt tay xuống ngực anh và lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi, sau đó tiến xuống chút nữa chạm vào thắt lưng da sẫm màu của anh, đầu ngón tay lướt qua nó chẳng đoái hoài gì, và cuối cùng thì dừng lại.
“Được thôi.” Cô cười ngây thơ với anh.
Sự u tối dưới đáy mắt anh cuộn trào rồi biến đổi vài lần, hơi thở mơ hồ trầm xuống mất hai phần.
Hạ Cảnh Tây trầm lắng nhìn cô, nụ hôn nóng bỏng lại phủ xuống.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, mà hết thảy mọi thứ đều bị anh cướp đoạt, đúng lúc thân thể cô đã mềm nhũn ra thì nghe thấy anh dùng giọng gợi cảm và trầm khàn nói bên tai mình: “Không phải muốn hỏi xem tại sao lại đưa em tới đây ư?”
Trái tim Tang Nhược đột nhiên run lên bần bật khi hơi thở nóng rực phả ra từ môi anh.
Trong giây tiếp theo, từng từ mang tính chiếm hữu sâu sắc và ham muốn bắt nạt đầy xấu xa quẩn quanh người đàn ông truyền đến tai cô…
Sau khi kết thúc, toàn thân Tang Nhược đã bủn rủn, để mặc người đàn ông tùy ý giúp cô tắm, xong xuôi cô liền muốn đạp anh một cái, nhưng chẳng hiểu sao chỉ vừa mới nhấc chân lên được một chút đã rơi xuống không còn sức lực.
Cô chỉ có thể lườm anh.
Môi mỏng khẽ cong lên, Hạ Cảnh Tây cúi người hôn lên khóe môi cô, dỗ dành: “Mát xa cho em nhé?”
Tang Nhược nhìn đi chỗ khác đầy kiêu ngạo.
Hạ Cảnh Tây bật cười: “Ngoan nào, quay người lại.”
Đột nhiên Tang Nhược nghĩ đến tư thế thân mật vừa rồi của hai người, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, thế mà hai má cô lại vô dụng ửng đỏ lên, hô hấp dường như cũng rối loạn.
Cho đến khi giọng điệu của anh vang lên, tuy rằng rõ ràng là đầy ẩn ý, nhưng giọng nói lại trầm xuống: “Nóng quá à?”
Anh còn lấy lòng bàn tay chạm vào mặt cô: “Sao mặt em lại đỏ hết cả lên thế?”
“…”
Khốn khiếp.
Tang Nhược bực bội nắm lấy tay anh và đưa vào miệng cắn với sức mạnh không rõ từ đâu ra.
Hạ Cảnh Tây im lặng cười, chỉ liếc nhìn vết răng cô để lại sau khi cắn xong, cười đầy ẩn ý: “Lần sau cắn mạnh hơn xíu.”
“… Hạ Cảnh Tây!” Sắc đỏ bừng đáng ngờ lan khắp khuôn mặt của Tang Nhược, cô tức giận sôi sục trừng mắt nhìn anh, câu mắng anh là cầm thú vừa định tuôn ra khỏi miệng thì nghĩ lại, muốn cười nhưng cố nhịn mà đổi giọng: “Lần tới đừng có mơ cầu hôn thành công.”
Hạ Cảnh Tây cười nhẹ.
Thấy anh đầu hàng vô điều kiện, tâm trạng Tang Nhược vô cùng tốt, mặt mũi vui vẻ trở lại, còn tranh thủ đá anh một cái, ra lệnh như bà hoàng: “Xoa bóp cho em.

Em mà không thấy dễ chịu thì đêm nay anh sẽ ngủ trong phòng làm việc.”
Cô ngâm nga hát, vui vẻ mà trở mình.
Cô không thấy được người đàn ông đằng sau đang nhìn mình với ánh mắt cưng chiều.
“Được rồi.” Hạ Cảnh Tây phì cười, bắt đầu dùng lực tay không mạnh không nhẹ mà xoa bóp cho cô: “Như này đã được chưa, có dễ chịu không?
Tang Nhược nhếch môi đắc ý, vờ ghét bỏ nhưng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo: “Cũng tàm tạm.”
Hạ Cảnh Tây mỉm cười.

Từ lưng xuống thắt lưng và từ từ xuống dưới, anh xoa bóp từ từ cho cô.
“Có tốt hơn tí nào không?” Sau lần xoa bóp đầu tiên, anh trầm giọng hỏi thử.
Không có tiếng phản hồi.
“Tang Tang?” Hạ Cảnh Tây nghiêng người gọi cô, lúc này mới nhận ra cô đã ngủ.
Nhẹ nhàng dùng ngón tay vén một lọn tóc sang bên cho cô, anh cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ của cô, lưu luyến quên lối về trên hàng lông mày, giọng nói trầm thấp chứa đựng tình cảm sâu sắc: “Ngủ ngon.”
*
Khoảng thời gian không lâu sau đó cả hai đều cực kỳ bận rộn.
Hạ Cảnh Tây phải đi công tác cả trong lẫn ngoài nước, trong khi Tang Nhược thì bận rộn với lịch trình trải khắp đất nước nên cả hai chỉ có thể nhìn thấy nhau qua video.
Cuộc sống cứ như thế kéo dài nửa tháng.
Hôm nay là cuối tuần, vào buổi sáng Tang Nhược có buổi chụp hình cho tạp chí ở thành phố Đông, còn buổi chiều lại tham gia một sự kiện của nhãn hàng.

Trung tâm mua sắm nơi diễn ra buổi chụp hình cách đó hơn nửa giờ lái xe.
Khi Tang Nhược phóng tầm mắt ra bên ngoài xe, cô vô tình trông thấy một đôi nam nữ bên đường đang hôn nhau như ở chốn không người, cô nhìn một lúc rồi chợt nghĩ đến Hạ Cảnh Tây, nhất thời ký ức ùa về như thủy triều.
Cô lấy điện thoại ra, dùng đầu ngón tay chạm vào hình đại diện WeChat của anh, cuối cùng không kìm được mà gửi tin nhắn, lần đầu tiên cô chủ động nói với anh: “Em nhớ Tây Tây nhiều lắm đó.”
Người đàn ông không trả lời.
Mặc dù cô biết hôm nay anh rất bận, nhưng trong khoảng thời gian này ước chừng họ đã lâu không ở bên nhau, lúc này trong lòng cô đang rất nóng nảy, cô lẳng lặng trừ điểm vì hành động không trả lời tin nhắn WeChat của anh, ngay sau đó tâm trạng của cô cũng có một chút bị ảnh hưởng.
Tình trạng này tiếp diễn một lúc lâu cho đến khi đến nơi và trang điểm xong.
Sau khi hóa trang, Tang Nhược đi vào toilet, nhưng Đào Đào với Chu Chu không được phép đi theo.
Sau khi rửa tay và lau khô, cô đang định đi ra ngoài thì cửa phòng rửa tay bị đẩy ra khi có người bước vào.

Lúc đầu cô chưa để ý, cho đến khi nhận ra mùi hương nam tính lành lạnh thoang thoảng trong không khí, còn có chút quen thuộc.
Hàng mi khẽ động, cô ngước mắt lên, một khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt.
Trong mắt tràn ngập niềm hạnh phúc ngọt ngào, tim đột nhiên điên cuồng đập loạn, Tang Nhược trực tiếp nhào vào trong vòng tay của anh.
“Hạ Cảnh Tây!”
Cô ngẩng mặt lên, trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình anh, trong giọng lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết: “Tại sao anh lại đến chỗ này? Chẳng phải anh…”

Rõ ràng là đáng ra bây giờ anh…
“Bởi vì em nhớ anh rồi.” Ngầm hiểu ý mà ôm lấy cô, môi mỏng của Hạ Cảnh Tây hôn lên tóc cô, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ: “Cho nên anh phải xuất hiện.”
Anh ngừng một chút, ánh mắt thật thâm thúy: “Anh lại càng nhớ em hơn.”
Hàng mi dài mảnh khẽ động, nhưng Tang Nhược vốn chẳng thể giấu hết nổi ý cười trong đáy mắt mình, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nhịp tim càng lúc càng nhanh mà ôm lấy khuôn mặt anh, chủ động phủ lên môi anh.
“Nhớ anh nhiều lắm.” Cô bày tỏ tâm tình.
Khẽ tách ra khỏi môi anh ở khoảng cách một tờ giấy mỏng, hô hấp của hai người hòa vào nhau, nhưng vừa mới được hai giây thì lại chạm môi, ôm hôn nhau cháy bỏng, thể hiện khát khao của họ qua sự thân mật.
Sau nụ hôn, hơi thở của cả hai đều không ổn định.
“Em ra ngoài đi.” Hạ Cảnh Tây dỗ cô bằng giọng khàn khàn, áp nhẹ trán mình lên của cô: “Đợi xong việc rồi chúng ta cùng về nhà, anh sẽ chờ em.”
Vòng tay của Tang Nhược quanh cổ anh vẫn lưu luyến chẳng rời mà lại hôn anh một cái.
“Được.” Có một vẻ hạnh phúc giữa lông mày và đôi mắt của cô.
Hạ Cảnh Tây cũng cười theo, đưa tay ôm eo cô rồi cùng đan mười ngón tay vào nhau, anh dẫn cô đi ra ngoài: “Để anh tiễn em.”
Tang Nhược gật đầu ngọt ngào.
Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, cô liền trông thấy thư ký Tạ đang đứng ở cách đó không xa, biết được là chắc hẳn Hạ Cảnh Tây đã cố dành ra thời gian để đến đây, cô không muốn làm chậm trễ nên giục anh rời đi.
Lấy ngón tay xoa xoa mu bàn tay cô, Hạ Cảnh Tây nhìn cô rồi chậm rãi nói: “Em mới là quan trọng.”
Chỉ bằng một câu nói, cảm giác ngọt ngào trong lòng Tang Nhược lại bắt đầu trào dâng, khóe miệng không kìm được mà cong lên, cuối cùng còn hôn lên khóe môi anh một lần nữa.
Thư ký Tạ đi theo sau: “…”
Ài, đúng là *ngược cẩu mà.

(hành động tình tứ trước mặt dân còn FA bị coi là ngược đãi tinh thần)
Sau khi sự kiện ngày hôm đó kết thúc, Tang Nhược với Hạ Cảnh Tây, người đã giải quyết xong công việc, cùng nhau trở về thành phố Tây, bàn tay của cả hai cứ luôn nắm chặt lấy nhau không rời.

Điều đầu tiên họ làm sau khi về đến nhà cũng chẳng phải buông tay, càng không phải ăn cơm, mà là… Ôm hôn nhau thắm thiết.
Sau đó họ vẫn bận rộn như cũ.
Bộ phim mà trước đó hợp tác với đạo diễn Lữ đã định vào tháng 10 thì bắt đầu quảng bá, đồng thời các kịch bản khác đều giao cho Tang Nhược để cô lựa chọn, đương nhiên các nhiệm vụ khác cũng đã xếp kín lịch.
Dù bận rộn nhưng ngày nào cô cũng vui vẻ, tươi tắn, chỉ riêng sự hạnh phúc không thôi cũng tăng lên rất nhiều.
Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi rồi nhoằng cái cũng đã đến cuối tháng chín.
*
Thứ sáu.
Vào cuối một ngày làm việc, điện thoại của Hạ Cảnh Tây rung lên liên tục.


Nguyên đám người trong nhóm WeChat đã đặc biệt chúc anh sinh nhật vui vẻ và hỏi xem anh có muốn đi chơi cùng nhau không.

Lúc đó anh mới chợt nhận ra rằng hôm nay là sinh nhật mình.
Tuy nhiên, xem qua tin nhắn một lượt vẫn không thấy tin của Tang Nhược đâu, cô vẫn đang quay quảng cáo cho nhãn hàng mà cô đại diện ở nước ngoài.
“Không được rồi”.

Anh thản nhiên hồi đáp, sau đó lập tức đứng dậy quay về biệt thự Vận Hà.
Cuộc gọi của Tang Nhược đến ngay khi chiếc xe dừng hẳn.
Niềm vui lặng lẽ lan tỏa từ đáy mắt, Hạ Cảnh Tây bấm kết nối, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng cô: “Hạ Cảnh Tây, anh tan làm xong thì về biệt thự tìm cho em một thứ quan trọng.

Chu Chu sẽ qua lấy, studio có việc cần.”
Anh không từ chối: “Được.” Ngừng một chút, anh vờ như thản nhiên mà hỏi: “Còn có gì muốn nói với anh không?
“Có…” Anh nghe thấy tiếng cười của cô, và vẻ mặt cong lên khi cô cười chợt hiện ngay lên trong đầu.
Cổ họng của Hạ Cảnh Tây khẽ động, có chút căng thẳng xen lẫn mong đợi: “Là gì thế?”
“Chính là…” Cô kéo dài giọng.
Lòng anh cũng theo thế mà bị khuấy động lên, thậm chí hô hấp còn càng như ngừng lại trong vô thức.
“Nhớ anh lắm, đợi em về nhé.” Cô nhẹ nhàng nói.
Tay đang cầm điện thoại siết chặt, trái tim như bị đặt về chỗ cũ, có chút ảm đảm bao phủ lên mặt anh nhưng lại bị vẻ bình tĩnh che đậy, Hạ Cảnh Tây trầm giọng nói: “Anh cũng nhớ em.”
Chấm dứt cuộc gọi, Hạ Cảnh Tây xuống xe đi vào biệt thự, trực tiếp đi lên lầu hai, cô bảo anh đi tìm món đồ quan trọng nằm trong phòng làm việc, kẹp vào một cuốn sách tiếng Anh trên bàn.
Khi đến phòng làm việc, anh lật mớ sách trên bàn và rất nhanh đã tìm thấy hai cuốn sách tiếng Anh, khi giở cuốn đầu tiên ra thì không tìm thấy gì kẹp trong đó nên liền kiểm tra cuốn thứ hai.
Vừa lật ra, một phong thư xuất hiện trong tầm mắt anh mà không hề báo trước.
Có một câu được viết trên phong bì…
“Thư tình to Tây Tây”
Ký tên đầy dí dỏm là: Tang Tang của Tây Tây.
Hô hấp của Hạ Cảnh Tây đột nhiên khựng lại.
Trên phong bì thư còn có một mảnh giấy nhắn nhỏ, viết bằng nét chữ viết tay của chính cô để anh mở ra đọc.
Yết hầu cuồn cuộn, yên lặng nhìn chằm chằm vào nó mất một lúc, rốt cuộc Hạ Cảnh Tây cũng cầm phong thư lên và mở ra.