Tuyết Sinh nắm bắt thời gian, từ địa phương tồn tại Truyền Tống Trận nếu không sử dụng Tật Phong Phù chí ít phải mất hơn hai canh giờ mới đến được Kế Vũ Thành, còn chưa nói mặt đất ẩm ướt, khắp nơi là bùn lầy cho nên tốc độ sẽ bị hạn chế đáng kể.
Dọn dẹp xương cốt trên mặt đất, nhãn mục lướt qua địa mộ, Tuyết Sinh thở sâu cẩn thận từng bước đi vào thăm dò.
Trước kia có lẽ là một ngôi mộ đất mọc cao như gò núi, thậm chí bốn phía còn tồn tại kết giới phong ấn nhưng bị người nào đó phá bỏ, đánh sập lộ ra lối vào bằng đá dẫn sâu xuống lòng đất.
Lối vào không lớn, phía dưới tối om, sâu hun hút không biết thông tới chỗ nào.
Đem Hộ Phù, Tật Phong Phù gia cố lên cơ thể, dùng Chân Lý Liên Đăng làm công cụ chiếu sáng, theo bậc thang đá đi xuống, càng bước càng sâu.
Tầm trăm trượng, không khí bắt đầu loãng dần, chỉ sợ phía dưới yếm khí, thậm chí có thể tồn tại khí độc, Tuyết Sinh do dự không dám bước tiếp, bất đắc dĩ dừng lại, soi đèn cẩn thận quan sát.
Lần trước trung niên kia đi xuống, rõ ràng chỉ dừng ở chỗ này, bởi trên bậc thang đá còn lưu lại vết bùn đế giày.
"Phía dưới tồn tại cái gì không ai biết được, chẳng may gặp phải nguy hiểm, như vậy hối hận không kịp!" Tuyết Sinh thì thào, quyết định đợi sau này đầy đủ thực lực lại tới thăm dò, nghĩ như vậy lập tức ẩn thân vào bóng tối, thu hồi Chân Lý Liên Đăng.
Lúc này nếu đứng từ mặt đất nhìn xuống chỉ thấy duy nhất một màu đen đặc, giống như đáy giếng.
Đem mấy gốc Khứ Hồi Thảo mua từ Đan Phong đặt lên những chỗ rạn nứt trên tường đá, tỉ mỉ ngụy trang, nhìn vào sẽ lầm tưởng Khứ Hồi Thảo đang sinh trưởng ở đây một cách tự nhiên.
Bốn phía còn ẩn giấu quả cầu linh khí chứa đựng Mê Hồn Tán.
Làm xong chuẩn bị, ngay lập tức ẩn phục, ở bên trong bóng tối, Tuyết Sinh tựa hồ hoá thành một tôn Dạ Hành Thú đang nằm im chờ đợi con mồi.
Ba canh giờ sau, phía trên mặt đất xuất hiện hai cỗ khí tức mang theo linh lực ba động, từ sớm Tuyết Sinh đã nhìn ra tu vi của Chu Nhất Tiên là không cao, chính xác Luyện Khí tám tầng, thiếu niên bên cạnh hắn yếu hơn nhiều, đối thủ như vậy Tuyết Sinh tự tin có thể giải quyết một cách nhanh gọn.
Ban đầu dự định sẽ chặn giết ngay thời điểm đối phương vừa bước ra khỏi Truyền Tống Trận, nhưng Ty Trưởng nói qua, lệnh bài định danh một khi bóp nát có thể che chở cho đệ tử La Sát Môn bảo toàn tính mạng, mà tên Chu Nhất Tiên này vô cùng cẩn trọng, Tuyết Sinh phải tốn kém rất nhiều Linh Thạch ban bố nhiệm vụ hai lần mới dẫn dụ được đối phương rời khỏi Đạo Thành, nếu như để cho hắn chạy thoát, về sau rất khó tìm thấy cơ hội thứ hai.
Mà lúc này Chu Nhất Tiên cũng đang do dự nhìn lối vào tối om phía dưới mộ địa, trực giác nói cho hắn biết chỗ này nhất định không an toàn.
"Chu đội! Mạc Cửu có lẽ đã chạy xuống phía dưới, trên bậc thang vẫn còn lớp bùn dấu giày!" Thiếu niên bên cạnh cảnh giác quan sát, nhìn thấy dấu vết liền lên tiếng báo cáo.
Chu Nhất Tiên trầm ngâm nhíu mày, rất lâu mới lên tiếng.
"Ngươi đi xuống thăm dò, thấy bất trắc lập tức quay trở lại!" Chu Nhất Tiên ra lệnh.
"Không được! Cha ta dặn tránh xa chỗ tối, thấy vật lạ không sờ, nếu muốn xuống ngươi xuống trước!" Thiếu niên lập tức rụt cổ, lắc đầu từ chối.
Phàm là những thứ không thể nhìn được đều khiến cho bản năng dâng lên sợ hãi vô hình.
"Khốn nạn! Vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Đi xuống, năm mươi Linh Thạch chia cho ngươi ba phần!" Chu Nhất Tiên lớn tiếng quát, lúc này hắn không thèm để ý phần thưởng nhiệm vụ, mặc dù nghi ngờ bên dưới tồn tại nguy hiểm nhưng đồng thời cũng cảm giác được có cái gì đó rất đáng giá để cho hắn mạo hiểm một phen.
"Cổ mộ này mai táng nhân vật không tầm thường!" Chu Nhất Tiên nhỏ giọng thì thào, trong mắt hiện ra hàn mang bén nhọn.
"Ta chỉ đi xuống mười trượng, ngươi phải lập tức theo phía sau" Thiếu niên suy tính cẩn thận, mặc dù lo sợ nhưng mười mấy viên Linh Thạch tương ứng gần hai tháng phụ cấp, con số kia quá hấp dẫn, hắn cắn răng làm liều, gật đầu đồng ý, không quên kèm theo điều kiện.
Chu Nhất Tiên đứng sát lối vào, cách mấy bước chân, lúc này thiếu niên đã đi xuống, nương theo ánh sáng phát ra từ một khoả Huỳnh Ngọc trên tay thiếu niên, hắn nhìn thấy hai bên vách tường đá vậy mà thực sự có Khứ Hồi Thảo sinh trưởng.
"Khứ Hồi Thảo kỵ ánh sáng cùng Dị Khí.
.
Như vậy phía dưới nhất định không có Dị Khí?" Chu Nhất Tiên nói thầm trong lòng.
Cũng lúc này thiếu niên kích động hét lớn.
"Chu đội! Phát tài, chỗ này có không ít Khứ Hồi Thảo!".
"Có lẽ Mạc Cửu không nhận dạng được Khứ Hồi Thảo cho nên bỏ qua!" Chu Nhất Tiên phán đoán, rốt cuộc cắn răng liều mạng đi xuống.
Khoảng cách trăm trượng càng lúc càng gần, Chu Nhất Tiên vô cùng cảnh giác đối với bốn phía, còn thiếu niên tựa hồ quên mất lời cha hắn dặn, vui vẻ hái Khứ Hồi Thảo, dẫn đầu đi xuống.
Tuyết Sinh ẩn mình trong bóng tối, che đậy khí tức toàn thân, chậm rãi súc thế.
Không ai biết, điểm tận cùng mộ địa lúc này có một cặp mắt đỏ rực như đèn lồng đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động, miệng lớn um tùm răng nhọn, nhãi nhớt nhỏ giọt chảy xuống mặt đất.
Sinh vật kia bộ dạng giống như U Minh Hoả Khuyển trong truyền thuyết, trên người bị khoá chặt bởi một sợi xích sắt đỏ rực, đầu xích bên kia neo vào quan tài đá, nắp quan tài bị kéo mở, lộ ra một cỗ thi thể nữ nhân mặc thanh y tơ tằm.
Làn da như ngọc, mịn màng đến khó tin, tóc dài đen nhánh buông theo hai tay, phấn son chưa tan, tựa hồ nữ nhân đang ngủ say, có điều bốn phía quan tài bị một cỗ tử khí nồng đậm bao trùm, không gian nặng mùi ẩm mốc, gợn gợn mang theo hơi thở hết sức cổ xưa.
Trên bụng nữ nhân có một viên Lam Tinh hình cầu được đặt chính giữa vô cùng ngay ngắn, bên trong phản chiếu hình ảnh, mấy sợi hồn đang lăn lộn gào thét, tựa như tiến hành quá trình dung hợp.
U Minh Hoả Khuyển canh giữ chỗ này, nó cũng đang ẩn phục chờ đợi con mồi đi xuống.
"Chu đội! Bỗng nhiên ta thấy rét lạnh toàn thân, hay là chúng ta đi lên" Thiếu niên cảm ứng được cái gì, bất giác rùng mình, nhỏ giọng thì thào.
"Đây đã là cực hạn, phía dưới tồn tại yếm khí!" Chu Nhất Tiên gật đầu, cảm nhận được chỗ sâu có một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm.
"Bảy gốc Khứ Hồi Thảo, chúng ta phát tài!! Chu đội! Ngươi nghĩ xem có nên nói cho đám người Đan Phong biết dưới địa mộ này có Khứ Hồi Thảo sinh trưởng?" Thiếu niên phấn khích ném bó thảo dược vào túi chứa đồ, nghiêm túc hỏi ý.
Chu Nhất Tiên lắc đầu, hắn không muốn người nào biết sự tồn tại của địa mộ.
"Cảm nhận của ta hẳn không sai, đợi đến Trúc Cơ lại thăm dò vẫn chưa muộn" Chu Nhất Tiên nói thầm.
"Trở về rồi tính, bảy gốc Khứ Hồi Thảo bán chợ đen cũng được một trăm Linh Thạch thượng phẩm.
.
Ngươi cứ tới Đan Phong thông báo là không hề nhìn thấy Khứ Hồi Thảo" Chu Nhất Tiên quay người, trong lòng vui vẻ, cho rằng chuyến đi này không uổng.
Thời điểm Chu Nhất Tiên quay người, trong mắt Tuyết Sinh bỗng nhiên bộc phát hàn mang cùng sát cơ, nhìn thấy đối phương không sử dụng Hộ Phù hắn lập tức kích nổ quả cầu linh khí đang ẩn nấp bốn phía.
Chỉ nghe được thanh âm xé rách, Mê Hồn Tán hoá thành bụi mù đem lối vào địa mộ bao trùm.
Lộng lộng!!.
Biến hoá đột ngột, Chu Nhất Tiên cùng thiếu niên kinh hồn bạt vía, hốt hoảng tụ khí muốn tạo thành linh lực phòng hộ nhưng đã muộn, chỗ này chật hẹp mà nồng độ Mê Hồn Tán lại quá mức kinh khủng, gần như trở thành một lớp sương mù phong bế bốn phía, hai người bọn hắn hít vào không ít Mê Hồn Tán.
Ngay tại thời điểm đầu choáng mắt hoa, mi mắt nặng trĩu không thể chống cự, Chu Nhất Tiên mơ hồ nhìn thấy một cái thân ảnh đi ra từ bóng tối, trên tay lấp ló dao găm, nhãn mục của đối phương lạnh như nước Vong Xuyên, hung tàn hệt U Minh quỷ dị.
Vô lực ngã xuống, chìm vào bóng tối có thể là vĩnh hằng.
Tuyết Sinh lạnh lùng cúi người, không phí thời gian, dao găm lướt qua, hai cái đầu lâu lập tức đứt lìa theo bậc thang dốc đứng lăn thẳng xuống phía dưới, chớp mắt, huyết tinh hoá thành thác nước chảy xuôi chỗ trũng.
"Ngươi muốn giết ta, cho nên ta buộc phải giết ngươi.
.
Động cơ đối với ta đã không còn quan trọng!" Thu hồi lăng lệ, Tuyết Sinh thì thào.
Mà lúc này, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa bỗng nhiên từ chỗ sâu địa mộ tầng tầng dội lại khiến cho Tuyết Sinh biến sắc.
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Hắn nghe được rõ ràng thanh âm xích sắt ma sát trên mặt đất, nhìn kỹ, một đôi mắt đỏ rực như đèn lồng đang chằm chằm khoá chặt chỗ này.
Toàn thân đổ mồ hôi lạnh Tuyết Sinh vội vàng kích hoạt Tật Phong Phù, bạo phát tốc độ hướng nguồn sáng phía trên gào thét trốn chạy, hắn không biết dưới kia chôn giấu thứ quỷ quái gì, có điều trực giác mách bảo, bằng mọi giá phải lập tức rời khỏi nếu không sẽ chết.
Thoát ly mộ địa không dám dừng lại, một mạch chạy đến biên cảnh Vũ Quốc.
"May mà ta không đi xuống phía dưới!" Tuyết Sinh thì thào, đáy lòng chưa hết run rẩy, hắn không kịp thu túi chứa đồ của Chu Nhất Tiên cùng thiếu niên kia, mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn cảm thấy may mắn.
"Liệu Ty Trưởng có thể chém giết thứ kia hay không?" Hắn vẫn quả quyết bên dưới nhất định tồn tại cơ duyên nào đó.
Sử dụng Dịch Dung Phù thay đổi bộ dạng, lập tức bước vào Truyền Tống Trận.
"Giết một tên Chu Nhất Tiên lại tốn kém nhiều như vậy.
.
Hy vọng Tề Dương kia không đòi một trăm Linh Thạch nhiệm vụ Thảo Miếu!" Tuyết Sinh cười khổ lẩm bẩm.
"Đi Thương Thị mua một mai không gian giới chỉ sau đó tạm thời rời khỏi Đạo Thành tránh đầu sóng ngọn gió, Ty Trưởng nói đám người Tuần Kiểm nhân mạch yếu ớt nhưng cẩn thận vẫn hơn!" Theo đường cũ trở về Ty Chấp Pháp, vừa bước qua cổng lớn liền nghe được tiếng Võng Lượng gào thét đói khát.
Thấy Tuyết Sinh đi vào lập tức an tĩnh trở lại.
"Chư vị! Chịu đói mấy hôm, ta lập tức ra ngoài mang thức ăn về!" Tuyết Sinh ôm quyền thì thào, cảm thấy Ty Trưởng rời đi cũng không nhất định là giải quyết việc riêng, chỉ sợ bị Võng Lượng tạo áp lực, cho nên mới đem áp lực vứt lại.