Chương 18: Lam lệnh đòi nợ.

Có cho vàng Lãng Tinh Thần cũng không nghĩ tới truy hồn liên của âm sai lại không làm gì được nam quỷ. Lãng Tinh Thần bay sát lại người Hách Giải Phóng: "Không phải anh nói chỉ cần quỷ hồn không phải cấp bậc tiên thánh thì không thể phản kháng với truy hồn liên sao?"

Vẻ mặt Hách Giải Phóng nghiêm túc, gật gật đầu: "Trên lý thuyết thì là vậy, nhưng trên người hắn có điểm kỳ quái."

Lời vừa dứt, trên người nam quỷ loé lên ánh sáng xanh, đồng tử Hách Giải Phóng rút lại, xem như đã hiểu vì sao.

Nam quỷ nhìn chằm chằm Lãng Tinh Thần, nụ cười trên mặt vặn vẹo: "Ngươi thật thông minh, vừa tàn nhẫn lại vừa giảo hoạt, không giống với bạn của người. Ta thật sự rất thích loại người có thù tất báo như ngươi, nhất định có thể giúp được ta."

"Hách Giải Phóng?" Lãng Tinh Thần nhỏ giọng kêu

Hách Giải Phóng lúc này lại thở dài một hơi. Anh Trương mở ra lòng bàn tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái lệnh bài màu lam, lệnh bài này rất giống những lệnh bài của tri phủ huyện nha thời cổ đại, chỉ là màu sắc không giống

Anh Trương nhìn Hách Giải Phóng, hỏi: "Nàng là tân quỷ không biết nhìn hàng, làm phiền âm sai đại nhân giải thích một chút, đây là cái gì?"


Hách Giải Phóng gắn từng chữ qua kẽ răng: "Lam lệnh đòi nợ."

Anh Trương hất cằm, thu lại lệnh bài: "Vì cái lệnh bài này ta phải chịu 150 năm khổ sai ở Địa Phủ! Cũng may Phán Quan điện hạ cảm xót cho ta, thấy oán khí của ta không chút tiêu tan nên cho ta lệnh bài này, cho ta lên dương gian đòi lại công đạo!" Thời gian ở dương gian và Địa Phủ khác nhau, dương gian một năm bằng Địa Phủ mười năm, án tử của anh Trương phát sinh vào mười lăm năm trước, tính toán lại thì vừa đủ 150 năm Địa Phủ

Sỡ dĩ như vậy là vì Thiên Đạo chiếu cố nhân loại, cũng là trừng phạt nhân loại.

Thời gian là liều thuốc có thể hoà tan hết thẩy, có người sau khi qua đời lúc nào cũng tưởng nhớ cuộc sống dương gian, không muốn đầu thai. Địa Phủ sẽ đồng ý cho bọn họ ở lại Phong Đô sinh sống, thẳng đến khi bọn họ đồng ý đầu thai mới thôi. Bởi vì dòng chảy thời gian ở hai giới bất đồng, sinh sống ở âm phủ một trăm năm thì dương gian cũng chỉ mới qua mười mùa thay lá, nhưng bởi vì cảm nhận tốc độ thời gian khác nhau cho nên có không ít hồn phách bị thời gian làm phai mờ đi ký ức, buông xuống chấp niệm lựa chọn luân hồi. Trừng phạt chính là, có những kẻ ác nhân ở dương gian làm ác, sau khi chết đi phải chịu tội trăm ngàn năm ở Địa Phủ, nhân gian cũng sẽ không đến mức thương hải tan điền.

Hách Giải Phóng thấy Lãng Tinh Thần nghi hoặc, giải thích: "Ở Phong Đô có bốn loại lệnh bài đặc biệt, gọi chung là đòi nợ lệnh, dựa theo mức độ từ nhẹ đến nặng để sắp xếp, màu sắc cũng không giống nhau: màu xanh lục, màu xám, màu lam và màu đen, ba lệnh bài đầu được Phán Quan cấp cho, lệnh bài cuối cùng chỉ có Diêm Vương điện hạ mới có. Đòi nợ lệnh có tác dụng giống với du dương thứ của cô nhưng bản chất lại bất động. Hai thứ này đều là bằng chứng cho thấy quỷ hồn có thể hợp pháp ở lại dương gian, nhưng tính chất của du dương thư có chút trung lập, quỷ hồn nào cũng có thể nắm giữ. Nhưng đòi nợ lệnh thì có ý nghĩa khác, chúng đại biểu cho oan uổng, cũng tượng trung cho oán khí..."

Hách Giải Phóng dừng một chút, lại nói: "Lục đạo luân hồi được làm người không dễ, nhưng người phân thiện ác, nếu một người bị chết oan thì Địa Phủ sẽ thực hiện hành động tính sổ sau khi chết chính là ở kiếp sau của người này sẽ viết thêm vài bút xem như bồi thường cho họ vào kiếp sau, cái gọi là bồi thường này tương đối phong phú, ví như kiếp sau của người chết oan sẽ đại phú đại quý, thọ mệnh dài lâu, còn những kẻ làm ác kia sau khi chết sẽ bị Địa Phủ trừng phạt, cho nên đại đa số quỷ hồn đều lựa chọn nhận bồi thường sau đó luân hồi, nhưng mà mọi việc luôn có ngoại lệ..."

Anh Trương trách móc, nói: "Đúng vậy, ta không cần cái gọi là bồi thường cho kiếp sau, ta chính là muốn quả báo nhãn tiền! Nhưng ngoại trừ hắc lệnh đòi nợ của Diêm Vương là không bị thời gian hạn chế, những lệnh bài khác đều bị hạn chế thời gian. Ta khổ sở ở Địa Phủ 150 năm rốt cuộc đổi được lam lệnh! Thù này ta nhất định phải trả, các ngươi đừng hòng cản được ta!"

Lãng Tinh Thần xem như đã hiểu, lại một bước không nhường: "Oan có đầu, nợ có chủ! Tuổi thực của ngươi hai người bọn ta cộng lại cũng không bằng, cầm lam lệnh trong tay sao không đi tìm kẻ thù mà báo, tìm đến bọn ta nháo sự là thế nào?"


Anh Trương bị nghẹn đến nói không nên lời, Hách Giải Phóng vỗ vỗ vai Lãng Tinh Thần, nói: "Không phải tôi nói giúp hắn, nhưng Địa Phủ có quy định phàm là quỷ hồn cầm đòi nợ lệnh trong tay thì trong khả năng âm sai đều phải tạo tiện lợi cho bọn họ, cho nên tôi thay hắn giải thích vài câu. Không phải hắn không muốn tìm kẻ thù báo thù, mà là làm không được."

"Sao làm không được?"

"Vừa rồi tôi cũng đã nói, được làm người không dễ, chỉ cần không phải tội ác tày trời thì cơ cấu chấp pháp của âm phủ và dương gian đều sẽ cho bọn họ một ít cơ hội, cho nên dương gian mới có luật hoãn thi hành án còn âm phủ thì phải đợi đến khi chết mới bắt đầu tính sổ, đấy đều là muốn cho những người đó cơ hội. Cho nên trong bốn loại lệnh bài, chỉ có hắc lệnh là cho phép người sở hữu lấy mạng kẻ thù hơn nữa còn là dạng không chết không thôi, nhưng điều kiện để xin cũng vô cùng hà khắc, cần phải tới mức người thần phẫn nộ thì Diêm Vương điện mới ban phát ra hắc lệnh đòi nợ, tỷ như con cái vô cớ giết hại cha mẹ, hoặc vì lợi ích bản thân bán đứng quốc gia, nhân tâm lý vặn vẹo giết hàng loạt người vô tội...tình huống của hắn đương nhiên không thể xin hắc lệnh, lam lệnh đã là cực hạn rồi. Ba loại lệnh bài kia thì không cho phép tới dương gian hại người, một khi xảy ra việc liên quan đến tính mạng người sống thì lện bài sẽ lập tức biến mất, người sử dụng cũng sẽ bị bắt về Địa Phủ chịu tội, cô hẳn là cũng hiểu quỷ hồn có thể làm được những gì ở dương gian, hắn muốn báo thù thì phải nhờ đến pháp luật dương gian, làm cho người hại hắn phải bị pháp luật dương gian chế trụ, cho nên hắn..."

Hách Giải Phóng nói xong làm anh Trương như quả bóng xì hơi, nhìn Lãng Tinh Thần, nói: "âm sai đại nhân nói không sai, ta không thể trực tiếp báo thù, lúc ta quay lại dương gian cũng đã đi tìm bọn họ, nhìn những kẻ hại ta năm đó hô mưa gọi gió ở công ty, kết hôn sinh con làm ta vô cùng khó chịu, vì vậy ta dùng thuật nhập mộng của ta hù doạ bọn họ, làm bọn họ không được sống yên.. Nhưng do ta nhất thời xúc động mà rút dây động rừng, người nhà kia có quyền có tiền, lại hết lòng tin thần tin quỷ, thủ phạm năm đó hại ta sau khi liên tụv gặp ác mộng thì tìm đến một vị cao nhân, cao nhân không chỉ dán bùa khắp nhà còn cho hắn một cái bùa hộ mệnh, bây giờ đến cửa nhà của bọn hắn ta còn không đến gần được chứ đừng nói chi vào nhà..."

"Vậy ngươi cũng không nên gây phiền phức cho Mạt Mạt chứ!"

"Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta vốn không yên tâm với mẹ ta, ta chết nhiều năm như vậy chỉ có bà tin tưởng ta vô tội, mẹ ta gần 40 tuổi mới sinh ra ta, bà năm nay cũng gần 80 rồi! Sau khi ta bị bắn chết không bao lâu thì cha ta cũng qua đời, vợ ta bỏ lại con cái chạy lấy người, con trai ta bẩm sinh đã có bệnh, chỉ số thông minh chỉ như đứa bé vài tuổi rất cần người chăm sóc, mấy năm nay của mẹ ta thật sự quá khổ sở, ta không thể báo hiếu chỉ làm bà một đời trắc trở cho nên dù chịu khổ 150 năm ở Địa Phủ ta cũng không thể buông xuống được, ta vốn đã chết, có ra sao cũng không sao nhưng ta không thể để bà mang theo tiếc nuối lớn đến vậy rời khỏi nhân thế, bà là người rất bảo thủ rất để tâm cái gọi là danh dự, ta muốn rửa oan, hung thủ cần phải bị pháp luật trừng trị, nhà ta cũng cần được quốc gia bồi thường, mẹ ta đã lớn tuổi, sắp không thể tiếp tục chăm sóc con ta nữa rồi, bà cũng cần có người chăm sóc nhưng mấy năm nay trong nhà đã không còn tiền, bọn họ cần được bồi thường!"

Giọng anh Trương thê lương cùng cực, bộ dạng khi chết lại xuất hiện chỉ tiếc là quỷ không có nước mắt, nếu không hắn nhất định đã rơi lệ đầy mặt.


Nghe xong anh Trương tường thuật , Lãng Tinh Thần cũng trầm mặc, quỷ và người đều nói dối nhưng đòi nợ lệnh thì sẽ không, nếu anh Trương không phải chết oan thì Phán Quan sẽ không cho hắn lệnh bài.

Có lẽ người chấp hành pháp luật sẽ vì đủ thứ nguyên nhân mà nhất thời sơ hở hoặc phạm sai lầm, nhưng tất cả tội ác đều sẽ được ghi lại rõ ràng rành mạch trong Sổ Sinh Tử, Sổ Sinh Tử sẽ không sai.

"Tại sao lại là Mạt Mạt? Cậu ấy mới 23, gia cảnh tuy không tồi nhưng không có quyền thế, ngươi tìm người khác không phải tốt hơn sao?" Lãng Tinh Thần lẩm bẩm nói

Anh Trương mở lớn hai mắt nhìn Lãng Tinh Thần: "không phải nàng ta, mà là ngươi."

Lãng Tinh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh Trương đang thở phì phò, lời muốn nói kẹt ở yết hầu.

Điều tiết lại cảm xúc, anh Trương lại khôi phục bộ dạng sạch sẽ, nói tiếp: "Đây là án oan mười lăm năm, hung thủ có quyền có thế người bình thường không thể lật lại vụ án, nhưng ngươi thứ khác, hồn lực của ngươi là vạn người khó cầu, dù ta có lam lệnh đòi nợ và oán khí sâu đậm vẫn chỉ có để đánh ngang tay với ngươi, ta đã chết mười lăm năm, ở Địa Phủ 150 năm vậy mà mới chỉ thức tỉnh một năng lực là nhập mộng, nhưng ngươi thì....có lẽ một mình ngươi là không đủ sức, âm dương vốn dĩ khác biệt nhưng bạn của ngươi lại là người sống, còn là luật sư am hiểu pháp luật, ta tin tưởng chỉ cần hai người liên thủ thì nhất định có thể thành công!"

Lãng Tinh Thần cảm thấy lỗ tai ong ong, đại não thì trống rỗng, không biết như thế nào mà nhớ lại không lâu trước đây vị đại sư Mật Tông Tô Tứ Phương từng nói với cô: "Thí chủ, người chết như đèn diệt, chấp niệm quá sâu là tự hại mình."

"Một niệm viên mãn, một niệm lại khởi, tầng tầng tương điệp vô cùng tận, một khắc không buông khó được an yên."

Lúc đó Lãng Tinh Thần không hiểu.


Nhưng giờ khắc này cô tựa như nắm bắt được gì đó.

Có lẽ vị thánh triết hoà thượng kia....từ lâu đã biết mình và Mạt Mạt sẽ xảy ra những chuyện gì?

Lãng Tinh Thần vẫn luôn cảm thấy mình có được du dương thư, quay lại dương gian hoàn thành tâm nguyện là trời cao chiếu cố. Lại chưa từng nghĩ tới,...Thiên Đạo vốn vô tình, có được tất có mất.

Ánh mắt cô đảo qua anh Trương, đảo qua Hách Giải Phóng, lại quay đầu nhìn Tô Mạt Mạt đang ngủ say...trong đầu lại hiện lên ánh mắt thương hại của Tô Tứ Phương.

Tô Mạt Mạt đột nhiên bị tai bay vạ gió, suy xét đến cùng đều tại mình mang tới, nếu anh Trương không nhìn trúng nữ quỷ thức tỉnh nhiều năng lực đi theo Tô Mạt Mạt thì có lẽ hắn đã không cần Tô Mạt Mạt trợ giúp.

Lãng Tinh Thần đứng ngây người, lần đầu tiên xuất hiện dao động, cô cải mệnh trời cố chấp tồn tại, ở lại bên người Tô Mạt Mạt thật sự đúng sao?

~~~~~

Chương này mị edit có vẻ khó hiểu ha :))~
4