Chương 17: Lệ quỷ quấn thân


"Tại sao lại như vậy???" Làm hơn trăm năm âm sai, đây là lần đầu tiên Hách Giải Phóng thấy trường hợp này


Nguyên nhân cái chết của Tô Mạt Mạt bên trong Tử Sổ không ngừng thay đổi!!!


Chết đuối, điện giật đến chết, chết vì đồ vật rơi từ trên cao, ngã chết, nguyên nhân cái chết của Tô Mạt Mạt liên tục thay đổi không theo bất kỳ quy tắc nào.

1

"Làm sao vậy?!" Lãng Tinh Thần lo lắng an nguy của Tô Mạt Mạt, thấy vẻ mặt kỳ quái của Hách Giải Phóng, cô không chút kiêng dè nhìn vào Tử bộ.


"Tại sao lại như vậy???!" Lãng Tinh Thần nhìn đến nội dung bên trong, hai chân mền nhũn, khuôn mặt vốn dĩ đã không có máu nay lại càng trắng bệch.


Hách Giải Phóng có hơn trăn năm kinh nghiệm làm âm sai, rất nhanh hắn đã phát hiện ra manh mối trong đó, ánh mắt đảo qua thời gian tử vong của Tô Mạt Mạt sau đó lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn nhìn thời gian, thời gian tử vong của Tô Mạt Mạt là mười phút nữa, nói cách khác Tô Mạt Mạt chỉ còn sống được mười phút!


Lãng Tinh Thần hai mắt đỏ bừng gào lên với Hách Giải Phóng: "Không phải anh nói Mạt Mạt thọ tới 84, chết tại nhà sao? Đây là chuyện gì?!" Bởi vì quá phẫn nộ nên khuôn mặt Lãng Tinh Thần có chút vặn vẹo, trên áo thun trắng dính đầy vết ố, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều miệng vết thương --- hiện ra bộ dạng khi tử vong.


Hách Giải Phóng giải thích: "Cô đừng gấp, Tô Mạt Mạt chưa chết! Cô xem..." Nói xong hắn chỉ chỉ mốc thời gian của Tô Mạt Mạt, cũng đưa ra đồng hồ quả quýt cho cô xem.


"Xoẹt"một tiếng, Lãng Tinh Thần khôi phục bộ dạng bình thường, là bộ dạng sạch sẽ, văn nhã.


Khoang cách Tô Mạt Mạt tử vong chỉ còn cách chín phút, tuy Lãng Tinh Thần lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lần trước anh giúp tôi tra sổ Sinh Tử của Phán Quan, rõ ràng trong đó viết cậu ấy thọ mệnh 84, chết tại nhà, sổ Sinh Tử không thể sai được!"


"Thọ mệnh một người vốn là đã định nhưng có rất nhiều người không thể có cả đời sóng êm biến đẹp, tai hoạ phát sinh ngoài ý muốn là kiếp số của đại đa số, tránh được thì không chết, tránh không được thì chạy trời không khỏi nắng! Tô Mạt Mạt có tử kiếp!"

"Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra! Tôi đi đây!"

Lời vừa dứt Lãng Tinh Thần hoá thành một lần khói bay về phía nhà Tô Mạt Mạt.

Hách Giải Phóng vốn có thể được kịp nhưng lại ngừng chân.

Thân phận của hắn là âm sai, hành động của Lãng Tinh Thần bây giờ có thể nói là xung đột với Địa Phủ, tuy rằng người sống được trợ giúp thoát khỏi kiếp nạn cũng được Địa Phủ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng nếu hắn dùng thân phận âm sai tham dự vào thì lại là chuyện khác.

Hách Giải Phóng lại nhìn Tử bộ, nguyên nhân cái chết của Tô Mạt Mạt vẫn biến hoá không ngừng, thôi gian cách cái chết chỉ còn bảy phút...

Tô Mạt Mạt bên này đang ngâm bồn thư giản, không biết như thế nào liền ngủ quên..

Nàng mơ một giấc mơ, ở trong mộng nàng vừa là nhân vật chính lại vừa là người đứng xem.

Tô Mạt Mạt cảm thấy thân thể và ý thức của mình bị tách ra, thân thể thì đang trải qua sự việc trong mộng nhưng ý thức lại lơ lửng trên không, góc nhìn giống như của Thượng Đế...

Ở trong mộng Tô Mạt Mạt biến thành bảo vệ gác cửa truờng học đang xảy ra xung đột với một nhóm học sinh, đối phương người đông thế mạnh ra tay tàn nhẫn, Tô Mạt Mạt nhìn thấy bản thân trong mộng rút ra gậy bảo vệ lung tung quơ quào sau đó đập trúng đầu một người, lại sau đó gậy bảo vệ bị người khác cướp lấy quăng đi.

Tô Mạt Mạt bò vào phòng bảo vệ, cầm lên điện thoại bàn hét lớn nói muốn báo cảnh sát

Những học sinh bên ngoài do dự một lát, sau đó lục tục rời đi...

Ngày hôm sau trong giấc mơ, Tô Mạt Mạt đang ngủ trong nhà thì cửa bị người đạp hư, một đám cảnh sát ăn mặc thường phục ấn nàng xuống đất, lấy còng tay trói tay nàng lại.

Trong hiện thực, lần này đi tắm Tô Mạt Mạt dùng xà phòng dung nham có mùi hoa hồng, khi pha với nước sẽ cho màu đỏ rượu.

Tô Mạt Mạt nửa nằm trong bồn tắm giống như đang ngâm mình trong hồ máu loãng, dòng nước màu đỏ vừa vặn che khuất nửa thân người, trong lúc ngủ mê Tô Mạt Mạt cau mày biểu tình thống khổ.

Bên cạnh bồn tắm lơ lửng một bóng người cường tráng, một vị thanh niên cao gần một mét chín lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mạt Mạt.

Trên Tử bộ, thời gian chết của Tô Mạt Mạt còn bốn phút.


Đúng lúc này Lãng Tinh Thần xuyên tường bay vào...

Trên sân thượng bệnh viện thành phố Sơn Dương, Hách Giải Phóng vẫn nhìn chằm chằm nội dung trong Tử bộ, tin tức liên quan tới cái chết của Tô Mạt Mạt dần dần mơ hồ sau đó biến mất hẳn.

Người thanh niên lơ lửng ở cạnh bồn tắm giống như đã sớm biết Lãng Tinh Thần sẽ đến, Lãng Tinh Thần vừa mới xuất hiện hắn liền xoay người, cười nói: "Biết chắc ngươi sẽ đến."
1

Lãng Tinh Thần khẩn trương nhìn Tô Mạt Mạt, thấy đối phương vẫn còn hô hấp mới nhẹ thở dài: "ngươi là ai?"

"Trương XX." Hoá ra nam quỷ này là con trai của dì Ngô sáng sớm này đến văn phòng luật sư, anh Trương.

"Ngươi muốn gì?"

"Báo thù, giải oan."

"Oan có đầu nợ có chủ, chuyện của ngươi không liên quan tới bọn ta!"

Anh Trương cười lạnh: "Hiện tại có liên quan."

"Ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn các ngươi giúp ta nhận được bồi thường, đem hung thủ ra trước công lý trả cho ta sự trong sạch."

"Nằm mơ!" Lãng Tinh Thần cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân mây đen trên đỉnh đầu của Tô Mạt Mạt, hoá ra là lệ quỷ quấn thân!
1

Nam quỷ nhếch miệng cười, nói: "Không phải ngươi có thuật đọc tâm sao? Ngươi có thể nhìn thử xem bạn ngươi đang nghĩ cái gì."

Vừa nãy Lãng Tinh Thần tập trung cao độ trên người nam quỷ nên không đọc được tiếng lòng của Tô Mạt Mạt.


Cô phân ra một tia hồng lực điều khiển thuật đọc tâm, đọc được ý tưởng của Tô Mạt Mạt thì Lãng Tinh Thần lập tức biến về bộ dạng khi chết, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm nam quỷ!

Lãng Tinh Thần nhìn thấy Tô Mạt Mạt đang gặp ác mộng, nội dung trong mộng rõ ràng là cuộc sống sinh thời của anh Trương, cũng là vụ án hôm nay dì Ngô đã kể.

Trong mộng Tô Mạt Mạt vô cùng sợ hãi, giấc mộng cũng đã dần đến hồi kết, Tô Mạt Mạt đang bị cảnh sát áp giải ra pháp trường, chuẩn bị xử bắn.

Nam quỷ lại nói: "Thuật nhập mộng là năng lực đầu tiên của ta."

"Thả cậu ấy ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!"

Nam quỷ nhún vai, điền nhiên nói: "Không doạ cô ấy một chút thì sao cô ấy có thể cam tâm tình nguyện giúp ta? Cái này là...trừng phạt ngươi hôm nay đã nói dối." Lãng Tinh Thần hôm nay xác thực nói dối Tô Mạt Mạt, thông quá thuật đọc tâm cô có thể đọc được cảnh trong mơ của dì Ngô, biết anh Trương bị oan nhưng vì không muốn Tô Mạt Mạt tham gia vụ án này nên cô đã nói dối Tô Mạt Mạt.

"Con m* nó!" Lãng Tinh Thần tức đến nói tục, nhào vào nam quỷ.

Lãng Tinh Thần bắt lấy nam quỷ bay ra khỏi nhà Tô Mạt Mạt, vung lên nắm đấm liên tục đấm vào đầu nam quỷ.

Nam quỷ không nghĩ tới thoạt nhìn văn nhã lại đột nhiên nổi điên, hắn hơi ngây người ăn vài cú đấm.

Lãng Tinh Thần là cô nhi, mười sáu tuổi đã bước chân vào xã hội, vừa học vừa làm đến tột nghiệp đại học, sống dơ sống mệt cô đều đã trải qua, thượng vàng hạ cám đủ tất cả thể loại người cô cũng đã thấy, tự nhiên trên người cũng sẽ gai góc hơn người cùng lứa.

Sức chiến đấu của quỷ hồn không bị quyết định bởi thân thể mà là tổ hợp của hồn lực, thời gian tử vong v...v quyết định.

Tuy Lãng Tinh Thần mới chết một năm nhưng hồn lực của cô cường đại hiếm thấy, mặc kệ anh Trương đánh trả lại thì hai người chỉ ngang cơ nhau.

Tuy hồn lực trên người anh Trương kém hơn Lãng Tinh Thần nhưng thắng ở oán khí, mặc dù hắn chết mười lăm năm nhưng sức chiến đấu có thể sánh ngang với lão quỷ đã chết sáu mươi năm.

Lãng Tinh Thần có thể một lần chụp lấy tay đối phương mà đánh thì phần hồn lực này chênh lệch cũng quá dễ thấy.

Anh Trương nhìn thực lực của Lãng Tinh Thần mạnh hơn hắn đã nghĩ, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Lãng Tinh Thần giận mà không thể trút, chiêu chiêu đều muốn đoạt mệnh, thật nhanh anh Trương bị đánh đến hiện nguyên hình, là bộ dạng khi hắn chết.

Nửa bên đầu của hắn nổ tung, chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng chảy đầy mặt, đây là vết thương khi đạn 7.62 bắn vào cơ thể.

Bộ dạng khi chết của anh Trương có thể hình dung là dữ tợn, người nào nhìn thấy lần đầu chắc chắn sẽ nhũn chân nhưng Lãng Tinh Thần không bị ảnh hưởng, quá sức tức giận cô trở lại nguyên dạng toàn thân dính máu, nắm lấy vạt áo anh Trương, từng quyền đến xương.

Anh Trương cười cười nói: "Sắp nổ súng rồi, sẽ lưu lại bóng ma tâm lý đó nha."


Tay Lãng Tinh Thần ngừng giữa không trung: "Ta đồng ý, ngươi lập tức ngừng lại nhập mộng thuật!"

"Được." Anh Trương sảng khoái đáp, tuy rằng bị đánh một trận nhừ tử nhưng đạt được mục đích của mình hắn lập tức thu lại thuật nhập mộng.

Lãng Tinh Thần đột nhiên mỉm cười làm anh Trương sửng sốt, Lãng Tinh Thần càng cười càng quái, còn mang theo một tia giảo hoạt.

Giây tiếp theo, bạch bào Hách Giải Phóng xuất hiện bên cạnh Lãng Tinh Thần, hoá ra ...khi Lãng Tinh Thần nhìn thấy anh Trương tuy biểu hiện của cô vừa kích động vừa lỗ m ãng nhưng đây đều là cô cố ý bày ra.

Cô đã âm thầm lắc tử mẫu linh trong túi quần từ sớm.

Nhưng để Hách Giải Phóng tới kịp vẫn cần chút thời gian, Lãng Tinh Thần vì tránh để anh Trương xuống tay với Tô Mạt Mạt nên mới cùng hắn đánh một trận.

Giây cuối cùng Lãng Tinh Thần còn không quên đánh anh Trương một cái thật mạnh, làm hắn không thể lại thi triển thuật nhập mộng với Tô Mạt Mạt

"Ngươi chơi ta?"

"Chơi con mẹ ngươi, ta mặc kệ ngươi là lệ quỷ hay oan quỷ, tới Địa Phủ mà nói với Phán Quan đi!" Vì đề phòng anh Trương đào tẩu, Lãng Tinh Thần nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

"Rầm" một tiếng, truy hồn liên từ tay Hách Giải Phóng duỗi ra, trói lấy hồn thể anh Trương.

Lãng Tinh Thần chờ đúng thời cơ nhảy sang bên, không quay đầu lại mà bay về chung cư, Tô Mạt Mạt vẫn còn ngủ nhưng thuật nhập mộng đã không còn.

Lãng Tinh Thần thấy vậy mới yên tâm, lại xuyên tường bay ra ngoài, cô muốn tận mắt nhìn thấy anh Trương bị âm sai câu đi.

Âm sai có tính áp chế tuyệt đối với quỷ hồn, mặc kệ quỷ hồn có lợi hại như thế nào, kể cả là tà tu đạo quỷ, chỉ cần không trở thành cấp bậc tiên thánh thì ở trước mặt âm sai không thể chịu nổi một đòn

Truy hồn liên vừa ra, hắn đừng mơ chạy thoát!

Nhưng mà...


"Rầm" một tiếng, truy hồn liên đang quấn chặt lấy anh Trương dưới cái nhìn chăm chú của Lãng Tinh Thần bị b ắn ra xa!

....

:))~ hơm ai đoán ra hết trơn á nên hôm qua hơm có bờ nút :))~ nay cũng chỉ có 1c thôi~
2