- Đại ca nói sao? Nhược Phong biết đường hầm bí mật rồi?
Tiếng Hạ Phi như hét lên trong điện thoại. Đầu dây bên kia chỉ "ừ" một tiếng rồi lệnh cho cậu tới phòng ngay.
- Tôi sẽ tới đó liền, còn việc cậu giao tôi đã tìm hiểu rồi.
- Nói đi.
- Ông ta đang nhập một chuyến hàng từ Texas, chỉ có điều không rõ đó là loại mặt hàng nào. Thông số bên ngoài bao bì cũng không ghi rõ tên gọi. Nó rất nhỏ, 300g, số lượng 1 hộp, chi phí 3 tỉ Usd...
- Tới đây ngay.
Evil kết thúc cuộc nói chuyện, đầu hắn luổn cuổn những xuy nghĩ về chuyến hàng bố mình mới nhập về. Hắn có linh cảm không tốt về chuyện này, một hộp hàng 300g bí mật được đặt mua không cho hắn biết. Sẽ chẳng nghi ngờ nếu như đó là một dịp bình thường, nhưng lần này thì khác, đó lại là khoảng thời gian ông ban bố quyết định tự ra tay...vậy có thể nhưng gì Evil suy nghĩ là chính xác.
Evil quấn bông băng cho nó, hắn không mạnh tay rít chặt như lần trước nữa, nhẹ nhàng hết mức thắt nút. Evil luồn tay qua người nó, nhấc bổng nó trên tay, hắn nghĩ nên đưa nó về trước khi tên quản gia qua đây và phát hiện ra việc này.
NgườiNhược Phong nhẹ bẫng, nó gầy đi nhiều quá, hắn cảm nhận được điều đó vì trước đây, lần đầu tiên gặp mặt, hắn nhớ rằng để nó nằm trên người mình một lúc thôi hắn đã thấy khó thở rồi. Một tiếng cười hờ nở trên mối hắn, thoáng nét vui, thoáng chút mơ tưởng về một quá khứ nào đó tươi đẹp lắm, tuy rằng chỉ một mình hắn còn nhớ thôi.
Cả đoạn đường đen đặc trong đêm tối, không khí lạnh ngột ngạt mùi đất tanh, sự ngột ngạt bủa vây quanh hắn như không muốn buông tha. Evil không quan tâm điều đó, hắn cố gắng ôm nó thật chặt trong vòng tay mình, hắn từng muốn tiếp tục thờ ơ với Nhược Phong, muốn tạo một khoảng cách thật sự an toàn cho cả hai nhưng chính bản thân hắn lại không thể đứng vững trước vạch an toàn đó, là vì hắn đã không làm chủ được con người thứ hai của mình.
Đây mới chỉ là bước đầu trong khúc ngoặt đau khổ nếu như hắn tiếp tục để nó bước lại gần phía mình thôi. Vậy còn sau này? Evil không dám nghĩ tới đó nữa, hắn không thể tưởng tưởng nổi ông ta sẽ làm gì với nó? Và tất cả những điều tăm tối của cuộc đời hắn nó sẽ là mục tiêu chính bị nhắm đến.
Con ngươi khẽ chuyển động nhìn xuống, tiếng thở nhẹ nhẹ của nó va vào người hắn, từng nhịp một đều nghe rõ mồn một. Ở ngay đó, trong vòng tay hắn, trước mặt hắn nhưng sao cảm giác lại xa vời quá đỗi. Là vì Evil không thể chấp nhận sự thật về những gì mình đang cảm nhận, hắn không muốn đối mặt với điều đó.
20 phút đi bộ, lạnh cóng người vì chiếc áo khoác đã choàng cho Nhược Phong, bế nó trên tay không làm Evil mệt mỏi. Hắn đã về tới phòng của mình, nhìn lại đồ đạc trong tủ và mấy bức hình để có phần lộn xộn Evil biết rằng nó đã đi từ đây đến căn phòng đó. Hắn đặt nó lên giường, kê gối dưới đầu, âm thầm kéo chăn đắp ngang người.
Chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng màu vàng sữa ra xung quanh một màu ấm nóng. Các cơ quan ngoại cảm cần trở lại hoạt động ban đầu, tức là khi thứ bột trắng đã xâm nhập vào máu bị vô hiệu hóa tác dụng, thì nó sẽ lấy lại được thân nhiệt.
Evil ngồi lại bên giường, bóng hắn lặng lờ trong bóng tối, đổ xuống sàn nhà một bóng đen mờ nhạt, cô đơn lạnh lẽo quá. Cánh tay từ từ đưa lên, dừng lại ngập ngừng, chần chừ âu yếm gò má ấy. NhìnNhược Phong trong gương mặt này, nếu không biết nó trước đó, có thể hắn sẽ nghĩ đây là một cô tiểu thư con nhà gia giáo. Sự hiền lành trên từng đường nét trên gương mặt không trang điểm hiền dịu mà ấm ám lắm. Sao lúc thường hắn chỉ thấy từ đó sự lạnh lùng và thờ ơ quá thể.
Chưa bao giờ, cho dù chỉ một lần...hắn thấy khuân miệng đó nở một nụ cười, dù chỉ là tiếng cười nhạt cũng chưa. Những gì Evil thấy ở gương mặt này chỉ là ánh mắt lãnh đạm, lời nói tối giản hóa hết mức, không ngữ điệu, không phản ứng, đau không kêu, buồn không khóc, vui không cười...mọi thứ khiến hắn...không thể dời mắt khỏi nó.

Chap 67: Điều lo sợ
Evil vén những lọn tóc nhỏ sang một bên, sự nhợt nhạt trên nét mặt đó có một thứ sức hút kì lạ đối với hắn.
"Lúc nào cũng phải lo lắng cho em, nếu không có anh...Phong Hàn có thể chăm sóc em không?"
...
- Cậu nói đi, chuyện này là thế nào? – Phong Hàn đứng đối diện nhất quyết hỏi bằng được Hạ Phi
- Tôi có việc phải đi bây giờ.
- Nói xong rồi hãy đi. Tôi tưởng cậu đã chết. Nhược Phong vẫn biết cậu còn sống chứ?
- Tạm thời tôi không thể giải thích điều gì với cậu, tôi có việc gấp phải đi bây giờ. Nhược Phong gặp chuyện rồi.
- Nhược Phong? – Phong Hàn tròn mắt nhìn Phi hỏi lại, bấy giờ cậu nhóc mới nhận ra mình vừa nói điều gì đó không được nói cho Hàn.
Vậy rồi, dù không muốn nhưng cuối cùng Phi cũng phải đi cùng Phong Hàn trong đoạn đường hầm từ phòng đọc tới phòng Evil. Cậu nhóc sắp không thể chịu đựng nổi những câu hỏi liến tiếp, dồn dập của Phong hàn rồi, Phi biết Hàn không phải là người xấu và cũng là người đã giúp đỡ cô chủ của cậu rất nhiều trong thời gian cậu không có ở đây. Vì tin tưởng nên Phi tự quyết định để Hàn theo cùng mình.
...
Evil không dời mắt khỏi gương mặt đó, bờ môi nhợt nhạt dưới những ngón tay của hắn, hắn bật cười, sự thay đổi đến khác lạ trên nét mặt khiến hắn cũng bất ngờ vì xưa nay chưa bao giờ hắn biểu hiện như vậy. Evil đã thấy gương mặt này gần tới thế này...hắn cúi sát mặt nó. Gần hơn cả như thế, tới mức có thể nhìn rõ từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất trên nét mặt, nó đã biểu hiện thật ngốc nghếch khi bị hắn trả đũa cho việc cắn tay hắn.
Evil không muốn ở lại đây nữa, hắn lo lắng mình sẽ xóa bỏ mọi ranh giới mà mình đã vạch ra. Cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến lồng ngực Evil trở nên không nghe lời rồi.
"Cạch"
Hai người con trai bước vào từ cửa, mà người bước trước là Hạ Phi, kẻ vào sau là Phong Hàn.

Một giây ngắn ngủi, 3 đôi mắt nhìn nhau, mỗi người một vẻ, bất ngờ có, tức giận có, lạnh lùng thoáng chút ngại ngùng cũng có.
Phong Hàn trong khi còn ngơ ngác vì đoạn đường đi thông qua phòng tắm của Evil lại có một đường hầm bí mật thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Hạ Phi cũng không bước thêm bước nào nữa, cậu biết một phần suy nghĩ của Evil nhưng...hành động vừa rồi của hắn...khiến cậu nhóc bất ngờ lắm.
Hàn thấy Nhược Phong nằm bất động trên giường, chiếc áo khoác đã nằm dài trên thành ghế,còn Evil lại lợi dụng lúc nó không thể làm chủ bản thân có những hành động xâm phạm. Tên khốn nạn này không đáng tin tưởng một chút nào.
Phong Hàn không suy nghĩ gì thêm, lao vào hùng hổ túm lấy cổ áo Evil trong khi hắn chưa kịp đứng dậy nói lời nào.
- Định lợi dụng nó hả thằng khốn nạn này!
Evil không có ý định né cú đấm của Phong Hàn, Hạ Phi thấy vậy lao lại ẩn hai người ra xa nhau. Nhìn Hàn như một cậu nhóc hiếu động.
Nhìn Evil có phần hoang mang, Evil không muốn đối diện với câu hỏi trong ánh nhìn Hạ Phi, hắn lặng đi ra ngoài. Phong Hàn thấy Phi cũng ra ngoài ngay theo sau, hắn quay lại nhìn Nhược Phong, tại sao căn phòng này lúc nào cũng đem lại cho hắn khổ sở và đau đớn như thế này...
- Đại ca...- Phi lên tiếng sau khi đi theo Evil ra tới bàn làm việc
- Đừng hỏi gì hết.
- Cậu thừa nhận rồi chứ? Từ khi nào vậy? Ngay từ đầu tôi luôn thắc mắc, vì sao cậu luôn giúp đỡ tôi, âm thầm làm mọi việc vì Nhược Phong. Bây giờ thì tôi hiểu.
- Không phải thích nó.
- Tôi không nói, là cậu tự thừa nhận thôi.
- Dù thế nào cũng vậy thôi.
- Cậu lo lắng nếu để ông ta biết việc này?

Evil quay đi, hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ việc đó nữa vì bằng mọi giá hắn sẽ không để bố mình biết.
- Sao Phong Hàn lại ở đây? – Evil chuyển chủ đề
- Cậu ta bắt gặp tôi tại phòng tài liệu...vậy nên đành để Hàn đi theo tới đây, dù sao cậu ta cũng không phải kẻ khả nghi.
- Vậy còn chuyến hàng, bao giờ nhập cảng?
- Khoảng chiều mai sẽ về đến nơi.
...
Di Ngân đứng ngồi không yên trong phòng thí nghiệm, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về những lời nói của tên quản lí của EL và người đứng đầu EL, sớm muộn gì chúng cũng sẽ ra tay với bọn cô. Không thể ngồi im một chỗ chờ chết thế này được.
Ngân vội vàng băng qua kho nguyên liệu đến tìm Hạ Minh. Cô ngỡ ngàng khi bắt gặp cả nhà kho vắng bóng người và bỏ không.
- Minh...- Ngân ngơ ngác nhìn cả căn phòng rộng lớn mới hôm trước còn để nguyên liệu nay đã không còn gì: _ Sao lại trống trơn thế này?
- EL yêu cầu chueyern hết đi rồi để nhập đợt hàng mới. – Minh ngồi kiểm kê số liệu trả lời
Ngân ngồi phịch xuống ghế, những dữ kiện dạo gần đây được sắp xếp có trình tự. Kế hoạch loại trừ của EL, cuộc vận chuyển hàng tất cả phải ra cảng nhập, hàng hóa quan trọng đã được đưa đi hết. Trong căn biệt thự chỉ còn đám người làm và bọn cô...
- Chiều mai ra đó lấy hàng rồi, lần này không có lính đi cùng để tránh bị lũ thú săn đánh hơi được. Em nên chuẩn bị dần đi.
Không có người của EL đi cùng. Đây là kế hoạch tàn sát của lão già đó!
...
- Người mà ông chủ muốn tôi điều tra là Hạ Nhược Phong. Người mà trước đây từng bị Bis lấy làm vật trao đổi để lấy hết lô hàng trong nhà kho của chúng ta cũng là người mang nhóm máu O.
- Và chính là kẻ mà chúng ta đang tìm bấy lâu nay, định dùng con trai ta làm mồi nhử sao!?
- Ý ông chủ là...
- Giết thừa còn hơn bỏ sót!

...
Hạ Phi trở lại phòng, Phong Hàn ngồi đó, vẻ mặt trầm tư lắm, trên tay là một khung ảnh to, hắn đã cầm nó lây lắm rồi. Bóng dáng người con gái này đã đi sâu vào từng góc khuất tâm hồn của hắn. Hàn thấy Phi vào, hắn tạm đạt lại bức hình to oạch xuống bàn. Phi biết hàn sẽ hỏi gì...không còn quá nhiều thời gian nữa, cũng đã đến lúc Phong hàn được biết hết mọi chuyện...
- Hắn ta là ai? Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tất cả những câu hỏi khi nãy. Trả lời đi.
Hạ Phi tiến lại gần, cầm bức hình lên ngắm nhìn một lúc rồi nhìn lại cô chủ của mình, cậu từ từ bỏ chiếc mũ chùm xuống. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
- Bắt đầu từ khi Di Ngân cho người ám sát tôi. K, tức cận vệ của Evil đã cứu tôi từ nấm mồ đó. – Hạ Phi bắt đầu lên tiếng tường thuật lại từ đâu: - Tôi chấp nhận làm cận vệ mật của Evil sau khi cậu cứu tôi trong vụ nổ tại biệt thự. Phong Evil có một đường hầm dẫn ra nhà sau.
- Vậy còn những bức hình này...không lẽ...
- Đúng, Evil thích Nhược Phong, cậu không nhận ra sao?
Phi cầm bức hình tiến về phía tủ âm, nút công tắc điện nhỏ bên tành tủ được bật lên, những bức ình lung linh trong ánh sáng đèn. Hàn dừng lại trước đó, đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ.
Nhược Phong bị một luồng gió lạch thổi sộc vào cuống họng, nó ho nhẹ, bàn tay đau nhức kích thích lên da nét mặt nó tạo một một nét co lại đau đớn. Bên tai có tiếng người nói. Không biết là mơ hay không nhưng nó từng thấy bóng hình ấm áp nào đó ngay sát mặt mình, thân quen lắm nhưng không thể nhìn rõ đó là ai.
- Hừ, nhầm lẫn cả rồi. – Hàn cười trừ: - Hắn chỉ có ý định lợi dụng Nhược Phong thôi.
- Trong trường hợp này, liệu Nhược Phong có giá trị gì để evil lợi dụng không? Bảo vệ mình Phong còn không làm được.
- Evil không thể thích Nhược Phong, ngay từ đầu tên đó đã vô cảm với những người xung quanh rồi.
- Đây là bức hình hồi chúng tôi còn ở Gangster. – Phi nhấc lên một bức hình nhỏ, có cả bóng của cậu nhóc đứng sát Nhược Phong
- Chỉ là Evil giữ kín cảm xúc thôi. Cậu biết vì sao trong phi vụ mất trộm hàng trong nhà kho, lũ Bis lại thả người của EL? Evil chấp nhận để chúng mang hết kho hàng đó ra khỏi thành phố và đảm bảo an toàn cho chúng không báo cho lũ cớm và người quản lí EL...vì trong số người bị bắt cóc, có Nhược Phong.
- ViệcNhược Phong về nước bị lũ Bis đón đầu, nếu Evil không ra mặt chắc mọi chuyện đã đi theo một ngã rẽ khác rồi.
- Evil thực sự thích Phong? _ Hàn như chết lặng
- Hoặc có thể là yêu, chỉ Evil mới biết thôi.