Chap 66: Căn phòng dưới tầng hầm
Nhược Phong càng bước sâu vào trong nhiệt độ càng lạnh, bóng đèn cách nhau chừng 30m mới có một cái 15W. Sau 10 phút đi bộ, nó dừng lại trước 1 ngã 3, bây giờ...đi lối nào?
Mấy một lúc đắn đo, nó quyết định đi về phía tay phải, chỉ là trước hay sau thôi, dù gì cũng nhất thiết điều tra rõ ràng con đường nãy dẫn đi đâu và giải đáp hết thắc mắc về Evil.
Chỉ có điều, Phong đi bộ tới mức mỏi chân dã dời vẫn chưa thấy đích đến nào cả, rất lâu sau đó, một căn phòng nhỏ mới chịu xuất hiện cuối đoạn đường. Một căn phòng gỗ áp tường, đầy đủ và tiện nghi nằm trong 1 đường hầm trong biệt thự EL, của 1 kẻ tham gia cuộc tuyển chọn người thừa kế, chẳng lẽ EL lại ngu ngốc tới múc để con mồi vượt mặt như vậy?
Nhược Phong đi vòng vòng quanh căn phòng nhỏ, tủ lạnh có cả thức ăn dự trữ nữa, không những thế lại có rất nhiều. Chiếc tủ sách chia thành nhiều ngăn gỗ vuông dựng giữa phòng để vô số bình cổ, đồ chơi và đồ tiêu khiển khác. Một giá đồ trưng bày ấn tượng. Evil không thể tạo ra căn phòng này chỉ với mục đích triển lãm đồ dùng và vượt mặt EL, chắc chắn hắn đang có âm mưu gì khác. Nó bướ vào gian phòng nhỏ sau cánh cửa cánh chịu trọng lực, bên trong như 1 phòng nghiên cứu thu nhỏ, sát tủ y tế là một cái hộp giữ lạnh, kể ra Evil cũng nghĩ ra nhiều trò giết thời gian.
Nhược Phong bật mỏ tủ giữ lạnh, bên trong chia làm hai ngăn nhỏ, hai loại thuốc màu sắc trái ngược nhau, những chiếc lọ đựng những viên thuốc đen tuyền, Phong không quan tâm nhiều vào chúng lắm, ánh nhìn đã không thể dời những chiếc hộp thủy tinh bé tẹo đựng thứ bột trắng. Rất nhiều.
Phongvow lấy 1 nắm, nó như bị hút hồn bởi hộp thuốc chưa rõ tác dụng này. Một tay lấy hai lọ nhỏ trong túi áo, khi nãy đã lấy từ phòng Evil và nhìn những gì đang có trong hộp lạnh. Giống nhau y tạc, vậy mà Evil còn không cho nó dù chỉ 1 lọ khi nó xin.
"Cạch" Tiếng mở cửa!
Tất cả những gì có trên tay đều rơi xuống sàn khi âm thanh đó vang lên.
Chỗ bột trắng đã rơi ra ngoài khi những lọ thuốc vỡ vụn trên sàn.

Nhược Phong trong lúc luống cuống dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh nhỏ và bột trên sàn đá hoa vô tình bị chỗ bột trắng bám trên miệng vết thương chưa lành. Nó nghe tiếng bước chân bên ngoài, càng lúc càng gần càng lúc càng gấp gấp dọn dẹp sạch sàn nhà.
Hắn ẩn cửa bước vào, vừa rồi mới nghe thấy tiếng rơi vỡ gì đó, chỗ này ngoài hắn ra chỉ còn quản lí và bố hắn biết thôi, suy nghĩ có kẻ đột nhập chắc là vì hắn đa nghi.
Evil định quay đi nhưng những vật thể thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà khiến hắn dừng bước, từ từ bước về phía tủ giư lạnh...bất ngờ, bống ai đó đỏ rầm xuống sàn phía sau cánh tủ...Nhược Phong?
Nó nằm bất động, thân nhiệt giảm đột ngột, da trắng nhợt nhạt, bàn tay trong giây lát cứng đờ lạnh cóng, nhịp thở từng giây thay đổi, càng lúc càng chậm dần.
Evil không hiểu nó gặp chuyện gì, hắn tháy bất ổn, tiến lại, lay người nó, không tỉnh, gọi, không trả lời, bàn tay vô thức rơi xuống đáp mạnh trên nền gạch, vết thương chưa lành trên tay còn ướt máu, thuốc trắng đã bị máu tẩm màu chuyển sang đỏ nhạt.
Evil trong giây lát đã hiểu mọi chuyện, đầu gối hắn bất chợt khụy xuống sàn, đôi mắt lãnh đạm bình thường đã bị thay thế bằng sự chết lặng. Miệng hắn cứng đờ, không thể phát ra âm thanh nào nữa, hắn nên trách mình hay ruồng bỏ bản thân đây...tại sao lại để nó chạm vào thứ chết người này chứ...
Evil tuy bất ngờ và hoảng sợ những hắn phàn nào hiểu được tình trạng hiện tại của Nhược Phong, hơn bất kì ai hết, hắn biết rõ, rất rõ công dụng và tác hại ghê gớm của loại thuốc này, nhất là đối với nó và hắn.
Evil chườm tay lên trán nó, có vẻ Phong mới tiếp xúc với thuốc, nhiệt độ cơ thể vẫn còn hơi ấm. Evil nhanh chóng cởi áo khoác choàng lấy rồi vội bế nó chạy ra ngoài. Hắn để Nhược Phong nằm trên sofa rồi chạy đi, nét mặt bấy giờ là sự o láng thật sự, không có nhiều thời gian để chần chừ. Tủ thuốc bị lục tung lên, Evil đang cố gắng tìm thứ gì đó. Hắn biết điều gì đã xảy ra với nó và hơn hết điều sắp xảy đến với nó nếu như hắn không sơ cứu kịp thời.
Evil trở lại bên Nhược Phong cùng một lọ cồn 30 độ C và 1 túi bông băng y tế. Người nó đang run lên vì nhiệt độ cơ thể càng lúc càng hạ nhanh, Phong đang rơi vào tình trạng hôn mê, Evil đã không tìm thấy lọ thuốc giảm đau nào trong tủ, điều này đồng nghĩa với việc Phong phải chịu cơn đau khủng khiếp từ lọ dung dịch tẩm hóa chất này.

Evil giữ chặt bàn tay nó, một phần lỗi trong chuyện này là vì hắn đã để nó ra vào quá tự do trong phòng mình, đáng lẽ ra hắn nê lạnh lùng tàn nhẫn với nó hơn thì chuyện này đã không xảy ra.
Lọ cồn trên tay Evil đổ từ từ xuống miệng vết thường, bọt trắng từ miệng vết thương chốc lát sùi lên trắng xóa. Tay nó chợt co lại, bất giác nét mặt trở nên đau đớn thống khổ.
Hắn nhận thấy vẻ đau đớn đó, tiếng chẹp miệng đầy trách móc.
Vết thương ở đây, nhưng nỗi đau không chỉ mình Nhược Phong gánh chịu.
...
Phong Hàn nằm dài trên ghế, hắn tìm một trò tiêu khiến để giết thời gian. Chiếc điều khiển oto lượn lách một cách vô cùng điêu luyện trên tay, đôi mắt ảm đạm dõi theo chiếc A4 phía trên màn hình 3D, nó sắp về đích rồi, chỉ qua một khsc cua nữa thôi là hắn lại có thêm kỉ lục mới.
Âm thanh phát ra từ headphone không đủ to để át đi tiếng Hunter nói, Hàn muốn gạt chúng ra ngoài nhưng không thể. Từng câu từng chữ còn nguyên vẹn ngữ điệu trong tâm trí hắn.
"...những diễn biến khiến hai đứa tụi nó dần thừa nhận thứ đang hiện diện trong mình có thể xảy ra trong những ngày tới. Dù em có cố gắng thế nào đi nữa, làm mọi cách để che giấu mối quan hệ này thì sớm muộn Nhược Phong cũng biết. Phong Hàn và Nhược Phong vốn không phải là của nhau..."
Tiếng Hunter vẫn còn bên tai làm Hanfkhoong thể tập trung vào chiếc xe đua, hắn bực bội thảy điều khiển lên bàn, chiếc xe mất lái lảo đảo quay vài vòng rồi dừng lại trước mốc lô giới.
Cùng lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhắc tới tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay. Hunter đầu dây bên kia huýt một tiếng sáo đầy thích thú sau khi Hàn nghe máy

- Mọi chuyện đến đâu rồi?
Hàn đặt điện thoại lên chán, bật loa ngoài nằm nói chuyện với Hunter
- Anh nghe thấy tiếng gì không?
- Không, tiếng gì?
- Tiếng não sắp nổ đấy! _ Hàn ngồi bật dậy, nói vào điện thoại: - Nói đi, anh biết những chuyện gì nữa?
- Tưởng không tin.
- Giờ tin rồi, anh đã biết bao nhiêu chuyện rồi, nói đi!
- Từ từ, không phải điều gì cũng có thể tiết lộ được, chỉ có điều, trong thời gian tới em nên cách xa Nhược Phong ra, dù có chuyện gì đi nữa, nhớ chưa
- Có vấn đề gì sao?
- Sắp tới, em sẽ gặp lại một con người trở về từ quá khứ...chuẩn bị tâm lí đi, sẽ đau lòng lám đấy em trai

- Ai vậy?
- Biết thế thôi, nghe lời một chút, anh có cuộc họp bây giờ, có tin mới nhớ nói anh nghe chưa.
Hàn chưa kịp hỏi thêm lời ào Hunter đã vội tắt máy, mỗi lần Hunter gọi là lại thêm một nhiệm vụ mới, tuy không thể hiểu nổi nhưng Hàn vẫn hoàn thành tốt mọi thứ anh giao vì hắn tin anh cũng chỉ vì muốn tốt cho Nhược Phong thôi...cả việc hắn từ bỏ Phong, nếu đó là điều tốt nhất đối với nó...
Phong Hàn trở nên ngơ ngác, nhìn màn hình điện thoại tối thui, tiếng thở dài não nề vang lên, sao cuộc đời hắn lại quen biết những con người như Hunter chứ?
Hàn quyết định ra ngoài thay đổi không khí, hắn muốn tìm Nhược Phong nhưng rồi lời nhắc nhở của Hunter không cho phép hắn dừng lại. Hàn xuống tầng, lấy oto ra ngoài khi trời đã nhé nhem tối.
Trong khi đang lái xe ra khỏi gala, bất chợt Hàn nhận ra một bóng đen vừa xuất hiện ở ban công, hành động có vẻ vội vàng gấp gáp mà không quang minh lắm. hàn thoáng thắc mắc, hắn liền nhanh chóng đi theo cái bóng cho tới khi nó dừng lại trước cửa phòng để tài liệu. Nó lạch cách, để ý xung quanh không thấy ai mới lấy khóa mở cửa.
- Đứng lại! – Phong Hàn một tay giữ vai kẻ lạ mặt, một tay giữ cửa
Cậu ta vì bất ngờ nên không chạy kịp, ý định bỏ chạy của cậu bị Hàn đoán được nên thất bại ngay từ khi định gạt bỏ tay Hàn. Phong Hàn nhanh chóng gạt bỏ chiếc mũ chùm trên đầu người lạ mặt, cậu ta không kịp phản ứng, đứng chết trận nhìn hàn hốt hoảng, vội kéo mũ lại.
Hàn sững sờ trước gương mặt vừa rồi, vết sẹo dài ngang má cũng không làm cậu ta thây đổi gì, hắn đã nhìn nhầm chăng, bàn tay đặt trên tay cậu ta chợt buông thõng xuống...
- Hạ Phi.