Bên trong sảnh tiệc, sau khi Phó Bắc Thần rời đi, rất nhiều người cũng tìm cơ hội nói chuyện với Khương Tri Ly, ngoài mặt thì nhìn như thân thiết hòa nhã, nhưng thật ra là đang tìm cách để dò xét mối quan hệ giữa hai người họ, thậm chí còn tâng bốc.

Mọi người trong giới đều biết rằng lúc Phó Bắc Thần tham dự những trường hợp thế này chưa bao giờ dẫn theo bạn gái, có rất nhiều người muốn kết giao với Phó Bắc Thần nhưng hoàn toàn không biết ra tay từ đâu, bây giờ sự xuất hiện của Khương Tri Ly chắc chắn đã trở thành một bước đột phá đối với nhiều người.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng, Khương Tri Ly cũng chỉ nhìn dễ nói chuyện mà thôi.
Khi nói đến bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Phó Bắc Thần, cô đều tránh đi mà không để lại chút dấu vết, người ngoài nhìn vào thì thấy đang trò chuyện vui vẻ, nhưng mà cũng chẳng nói được gì cả.
Mọi người cũng chỉ có thể đoán già đoán non giữa bạn cặp và bạn gái, không ai có được câu trả lời chính xác.
Sau vài cuộc trò chuyện, Khương Tri Ly cũng cảm thấy hơi phiền, cô dứt khoát tìm một chỗ vắng người đợi Phó Bắc Thần, chụp một bức ảnh xung quanh cô rồi gửi cho anh.
Khương Tri Ly: "Hình ảnh.jpg."
Khương Tri Ly: Em ở đây đợi anh nha.
Tin nhắn được gửi đi, Khương Tri Ly lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân rồi dừng lại, cùng với một giọng nam trung niên quen thuộc.
"Ly Ly..."
Động tác của Khương Tri Ly hơi ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, quả nhiên là Thẩm Hoành Quang.
Lần cuối cùng cô gặp Thẩm Hoành Quang là ở Khương thị, khi cô đến để hạ bệ Nghiêm Huệ, Khương Tri Ly cũng không biết những chuyện mà Nghiêm Huệ đã làm ông biết được bao nhiêu, nhưng dù thế nào, ông cũng không thể thoát khỏi liên quan.
Có lẽ là Thẩm Hoành Quang cũng tự thấy thẹn trong lòng, kể từ khi Nghiêm Huệ bị giam giữ ở Cục Công an, ông cũng không còn mặt mũi mà liên lạc với Khương Tri Ly nữa mà đi khắp nơi để tìm cách để giảm án cho Nghiêm Huệ.
Nhưng bằng chứng xác thực, cho dù ông có đến cầu xin Thẩm Nhân, tìm luật sư tốt nhất, chỉ cần Khương Tri Ly không buông tha, Nghiêm Huệ cũng mới có thêm được một tia hi vọng tránh khỏi án tù lâu hơn mà thôi.
So với trước đây, khuôn mặt của Thẩm Hoành Quang trông già nua và tiều tụy hơn, giữa hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc.
Trước đây vốn dĩ nhìn ông trẻ hơn những người cùng tuổi, bây giờ nhìn lại giống như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.
So với Nghiêm Huệ, Thẩm Hoành Quang đã từng thực sự đối xử với cô như người thân, nhưng mà đứng trước lợi ích, cuối cùng ông vẫn lựa chọn từ bỏ mối quan hệ thân tình này, giúp đỡ những kẻ bất lương.
Ánh mắt Khương Tri Ly bỗng nhiên tối sầm đi, cô nhất thời không trả lời ông.
Thẩm Hoành Quang thấy cô không nói lời nào, trong lòng đương nhiên đã nhận ra thái độ của cô, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc.
Mấy ngày nay, dù đã tìm khắp nơi, đi qua không biết bao nhiêu cánh cửa nhưng vẫn không có nơi nào để cầu cứu.

Dù sao thì bây giờ Khương Tri Ly cũng không còn là cô bé không nơi nương tựa nữa rồi, sau lưng cô là Phó Bắc Thần.
Đây là lý do tại sao không ai dám giúp ông cứu Nghiêm Huệ.

Chỉ có nước cầu xin Khương Tri Ly bỏ qua cho bọn họ, đây mới là hi vọng duy nhất của Thẩm Hoành Quang bây giờ.
Ông lo lắng xoa xoa tay, nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng cầu xin: "Ly Ly, cậu cầu xin con, con có thể bỏ qua cho mợ con lần này được không.

Cậu đảm bảo, sau khi bà ấy ra ngoài cậu sẽ trông chừng thật kỹ bà ấy, tuyệt đối sẽ không dung túng cho bà ấy tiếp tục làm chuyện sai lầm nữa.....!Mợ con gả cho cậu nhiều năm như vậy, cậu không thể trơ mắt nhìn bà ấy ngồi tù được....."
Nói xong chữ cuối cùng, Thẩm Hoành Quang đã che kín mặt, toàn thân run rẩy, nhìn rất đáng thương.
Âm lượng của ông không hề nhỏ, cũng không có ít người xung quanh đã tò mò liếc mắt nhìn.
Khương Tri Ly đương nhiên biết ý của ông khi nói những lời như vậy vào những dịp thế này, sự thất vọng trong lòng cô đối với ông đã tích tụ đến cực điểm.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Cậu, cậu cũng nói rồi, là bà ấy làm sai.

Mà đã làm sai thì phải trả giá thật lớn, không phải sao? Cảnh sát sẽ xét xử sự việc này dựa trên chứng cứ và pháp luật, con cũng sẽ chờ kết quả sau khi xét xử, những việc này không phải do con quyết định.

Con có bỏ qua cho Nghiêm Huệ thì luật pháp cũng sẽ không bỏ qua."
Đúng hay sai, huống chi đã liên quan đến pháp luật, tuyệt đối không thể lùi bước.
Mà Thẩm Hoành Quang hoàn toàn không nghe lọt những lời này, gần đây ông vì chuyện này mà vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần gần như suy sụp, lúc này khi nghe thấy Khương Tri Ly không chút do dự mà từ chối, sợi dây đang căng trong đầu ông đứt đi.
Ông không nghĩ ngợi mà quỳ xuống trước mặt Khương Tri Ly, không ngừng cầu xin: "Ly Ly, cậu cầu xin con, chúng ta cũng là người một nhà, hôm nay cậu ở đây quỳ xuống trước mặt con, cầu xin con giúp đỡ cậu....."
Khương Tri Ly nhất thời sửng sốt một chút, cô còn chưa kịp đưa tay ra đỡ ông dậy thì một bóng người đã lao đến, nhanh hơn một bước đỡ Thẩm Hoành Quang dậy.
"Ba, có phải ba điên rồi không, ba quỳ xuống trước mặt chị ta làm gì!" Thẩm Tư Huyên vừa đỡ Thẩm Hoành Quang đứng dậy, vừa hung hăng trợn mắt nhìn Khương Tri Ly.
"Khương Tri Ly! Chị có còn là người không, ba tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chị còn nhẫn tâm để ông ấy ở trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống trước mặt chị, chị có còn lương tâm không vậy!"
"Những năm này ba tôi vẫn luôn giúp đỡ chị, không ngờ lòng dạ chị lại ác độc như vậy, cuối cùng chỉ nuôi được một con sói mắt trắng.

Nếu như không có ba mẹ tôi, chị cho rằng Khương thị có thể tồn tại đến bây giờ sao?"
"Chị nghĩ xem tại sao dì là không cần chị, loại người giống như chị, vong ân phụ nghĩa, đáng đời chị ngay cả một người thân cũng không có!"
Thanh âm của cô ta vừa gay gắt vừa chói tai, không ít người đã dừng bước, nhìn về phía bọn họ, thấp giọng xì xào bàn tán.
Nhìn thấy dáng vẻ cuồng loạn của cô ta, giọng Khương Tri Ly lạnh xuống, không chút lưu tình trách mắng: "Thẩm Tư Huyên, có phải cô điên rồi không?"
Thẩm Tư Huyên cảm thấy mình thật sự sắp điên rồi.

Từ sau khi Nghiêm Huệ hoàn toàn thất thế, Thẩm Hoành Quang cả ngày khép nép cầu xin khắp nơi, cô ta cũng chỉ có thể cố gắng dựa vào Hàn Tử Ngộ, cho dù Hàn Tử Ngộ cả ngày làm mặt lạnh, chiến tranh lạnh với cô ta, cô ta vẫn phải mặt nóng dán mông lạnh, hi vọng Hàn Tử Ngộ có thể giúp cô ta.
Hai ngày trước, cô bắt gặp Hàn Tử Ngộ thuê phòng với một cô người mẫu trẻ, lúc đó khí huyết của cô ta xông lên đến đầu, náo loạn một trận ầm ĩ ở nơi công cộng.
Bây giờ Hàn Tử Ngộ không chỉ chia tay với cô, mà còn bị cô làm ầm ĩ ở nơi công cộng mất hết mặt mũi, anh ở giới giải trí phong sát cô, tất cả đại ngôn của cô đều mất hết, ngay cả một vai phụ cũng không lấy được, sự nghiệp diễn xuất chỉ như vậy đã bị hủy hoại.
Từ lúc nhỏ, cô ta đã sống dưới cái bóng của Khương Tri Ly.
Khương Tri Ly xinh đẹp, gia thế tốt, đi đâu cũng được người khác vây quanh, bất kể là ai, đứng ở bên cạnh cô cũng sẽ trở nên lu mờ.
Nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Tư Huyên vẫn tin chắc rằng, nếu như Khương Tri Ly không phải là thiên kim của tập đoàn Khương thị, nếu như cô có gia thế như vậy, cô nhất định có thể sống tốt hơn Khương Tri Ly.
Có lẽ trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của cô, để cho Khương Tri Ly đang cao cao tại thượng bỗng nhiên không còn gì cả.
Như ý muốn, cô có được vị trí thiên kim của tập đoàn Khương thị, cũng cướp được Hàn Tử Ngộ.
Nhưng cô không nhìn thấy rõ, Hàn Tử Ngộ chẳng qua chỉ khoác lớp mình lớp da lịch sự tao nhã, thứ mà anh ta yêu là Khương thị có thể mang đến cho anh ta nhiều lợi ích, chứ không phải là Thẩm Tư Huyên cô.
Những năm này cô vất vả lắm mới cướp được mọi thứ từ tay Khương Tri Ly, nhưng thật ra chỉ là mơ mộng hão huyền.
Còn cô thì sống trong trí tưởng tượng dối trá và hoa lệ của mình, cuối cùng khi mọi thứ hoàn toàn tan biến, hiện thực lại tàn khốc như trước, không thể chấp nhận được.
Thẩm Tư Huyên chỉ có thể tự làm tê liệt mình như một kẻ điên.
Tất cả những chuyện này đều là lỗi của Khương Tri Ly.
Nếu như không có Khương Tri Ly, cô ta tuyệt đối sẽ không sẽ không lưu lạc như bây giờ.
Thẩm Tư Huyên cười lạnh, khuôn mặt thanh tú bỗng trở nên nhăn nhó: "Khương Tri Ly, chị thì có gì đặc biệt hơn người, bày ra cái vẻ cao cao tại thượng, chẳng phải chị có đại gia chống lưng sao, cùng lắm là bán thân cầu lợi, chị còn tưởng rằng mình rất cao quý sao?"
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Hoành Quang cứng đờ, không nghĩ ngờ rằng lá gan của Thẩm Tư Huyên lại lớn như vậy, cái gì cũng dám nói, muốn ngăn cũng không ngăn kịp.
Vừa nói xong, có mấy người trong sảnh tiệc nhận ra Khương Tri Ly, đưa mắt nhìn sang, cùng lúc đó, nhiều người đến vây quanh hơn, tiếng xì xào bàn tán của đám đông càng lớn hơn.
"Tôi nói thế nào, hóa ra là tình nhân của Phó tổng.....!Tôi nói rồi không thể nào là bạn gái đâu, tìm loại người như vậy làm bạn gái rất phiền phức....."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, có thể được dẫn đến những dịp như thế này khẳng định gần đây rất được yêu thích, đừng có đến góp vui."
Trước mặt mọi người, lại bị người vây xem, Thẩm Tư Huyên giống như một người phụ nữ cuồng loạn đanh đá, Khương Tri Ly cũng không ý định dây dưa với cô ta nữa, tránh khỏi người khác chê cười.
Tranh luận với kẻ điên, người khác sẽ không phân biệt được ai mới là kẻ điên.
Cô lạnh lùng liếc Thẩm Tư Huyên, xoay người định rời đi, ai ngờ rằng Thẩm Tư Huyên đuổi theo, còn giơ tay kéo cô lại: "Không cho phép cô đi..."
Sắc mặt Khương Tri Ly lập tức trở nên khó coi hơn, vừa định hất Thẩm Tư Huyên ra thì bị cô ta dùng sức đẩy một cái.

Chân cô mang giày cao gót, gót giày bị nghiêng đi, mắt cá chân đau nhói, cô còn chưa kịp phản ứng lại, toàn thân Khương Tri Ly đã ngã xuống đất.
Một tiếng "Ầm" rất đáng sợ, có người phản ứng trước, vội vàng đến đỡ Khương Tri Ly.
Cô khó khăn mượn lực đứng dậy, mắt cá chân bị chấn thương, đau đến nỗi sắc mặt Khương Tri Ly trở nên trắng bệch.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô, hôm nay cô là bạn cặp đi cùng Phó Bắc Thần, đã không cho anh mặt mũi, bây giờ lại huyên náo đến xẩu hổ như vậy, không thể chỉ hình dung là mất mặt nữa rồi.
Nỗi đau thể xác xen lẫn với sự bất bình và xấu hổ trong lòng khiến đôi mắt của Khương Tri Ly đỏ hoe.
Khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, Thẩm Tư Huyên cũng ngây người đứng đó.
Lúc này, có tiếng bước chân đều đều mà mạnh mẽ vang lên, đám người lập tức tự động tản ra, nhường đường cho bọn họ.
Một bóng người cao lớn bắt mắt nhanh chóng bước đến, vạt áo bay lên không trung thành một đường cong lạnh lùn.
Nhìn thấy Khương Tri Ly được người khác đứng đỡ ở đó, hốc mắt ngập nước, nhìn rất tủi thân.
Ánh mắt anh liếc nhìn Thẩm Hoành Quang và Thẩm Tư Huyên bên cạnh, Phó Bắc Thần lập tức hiểu ra, vừa rồi trong đám đông cũng có những lời xì xào bàn tán, suy đoán đầu được đuôi câu chuyện lại không hề khó.
Ánh mắt anh lập tức tối xuống, anh lạnh lùng liếc nhìn hai người đứng bên cạnh.
Ánh mắt này vừa lạnh lùng vừa tràn đầy địch ý, Thẩm Tư Huyên nhìn thấy thì trong lòng run lên, theo bản năng muốn lên tiếng giải thích, căng thẳng đến nỗi ấp úng: "Phó tổng....!Tôi không cố ý..."
Phó Bắc Thần dường như không nghe cô nói, đi thẳng tới bên cạnh Khương Tri Ly đỡ cô, anh thấp giọng hỏi: "Bị thương rồi à?"
Cô đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng cô không muốn anh lo lắng, cô lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Chỉ là trật chân thôi, không sao đâu..."
Lúc này, Thẩm Hoành Quang nhìn thấy vẻ mặt u ám của Phó Bắc Thần, thanh âm run rẩy: "Phó tổng.....!Thực ra đây là một sự hiểu lầm...!Con gái tôi không cố ý...!Con bé chỉ vô tình nên mới...."
Phó Bắc Thần lạnh giọng cắt ngang lời ông: "Tôi không quan tâm đến việc cô ta có cố ý hay không."
Sắc mặt Thẩm Hoành Quang nhất thời trở nên tái nhợt, không ngờ rằng Phó Bắc Thần lại không nể mặt người lớn như vậy, nhưng mà, với thân phận của Phó Bắc Thần, anh thực sự không cần phải cho ông mặt mũi.
Một khi thật sự đắc tội với Phó Bắc Thần, cả nhà họ xem ra xong rồi.
Nhìn thấy Phó Bắc Thần đi tới, Thẩm Tư Huyên rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, cô ta mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trên trán cũng toát ra một lớp mỏng mồ hôi lạnh.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh, cảm giác bị áp bức mạnh mẽ đột nhiên ập đến khiến cô ta toàn thân run rẩy, giọng nói cũng run run: "Phó tổng...!Đúng vậy....!Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã quá bốc đồng...."
Giọng nói của Phó Bắc Thần không hề có chút ấm áp nào: "Cô nên xin lỗi bà xã tôi."
Thẩm Tư Huyên bỗng nhiên giật mình, hoàn toàn không nói được một câu hoàn chỉnh: "Bà....!Bà xã?"
Không chỉ cô ta, mà giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều giật mình, nhất thời nhìn hai cha con nhà họ Thẩm với ánh mắt khinh bỉ và đồng cảm.
Ở đây đạo đức giả cũng thôi đi, rõ ràng người ta là bà xã chân chính, lại vu khống cô ấy là tình nhân, chọc cho một người chưa bao giờ cười như Phó Bắc Thần nổi giận.
Thẩm Hoành Quang cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển đến nước này, mà thái độ của Phó Bắc Thần cũng đã rất rõ ràng.
Nếu Khương Tri Ly không hài lòng, chuyện hôm nay không thể nào bỏ qua được.
Nghĩ đến thủ đoạn của Phó Bắc Thần, Thẩm Hoành Quang lạnh sống lưng, chỉ có thể hạ giọng mắng Thẩm Tư Huyên: "Nhanh lên, mau xin lỗi chị con!"
"Khương...." Mặc dù trong lòng Thẩm Tư Huyên rất miễn cưỡng, nhưng cô ta cũng có thể đoán ra được, hậu quả của việc chọc giận Phó Bắc Thần sẽ như thế nào, chắc chắn là thứ mà bọn họ sẽ không chịu nổi

Vẻ mặt cô ta nhất thời xám như tro tàn, chỉ có thể nghiến răng nói: "Chị Khương, thật xin lỗi."
Sau đó, cô lại bị Thẩm Hoành Quang đè người khom xuống sâu hơn, "Hôm nay em ăn nói thiếu suy nghĩ, lại còn không cẩn thận đẩy chị, là lỗi của em, em xin lỗi chị, hi vọng chị có thể bỏ qua cho em."
Những lời này miễn cưỡng như thế nào, Khương Tri Ly đều biết cả, một người như Thẩm Tư Huyên không thể nào thật sự ăn năn hối cải.
Cô cũng không muốn tiếp tục so đo nữa, cô gật đầu rồi kéo nhẹ ống tay áo của Phó Bắc Thần.
Anh nắm lấy tay cô, giọng điệu lạnh lùng như băng, không hề khách khí.
"Bà xã tôi dễ mềm lòng, nhưng tôi không giống vậy, có thù tất báo.

Nếu còn có lần sau, mọi chuyện sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nghe rõ chưa?"
Lời vừa dứt, con ngươi Thẩm Tư Huyên đột nhiên co rút lại.
Mà Khương Tri Ly lại ngẩn người ra.
Một cảm xúc vô hình trào dâng trong lòng cô khi nghe thấy những lời anh nói, cảm giác an toàn mạnh mẽ kia giống như một dòng nước ấm áp, xua tan đi nỗi bất bình và bối rối vừa rồi của cô.
Hốc mắt cô trong nháy mắt lại đỏ hơn, chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm vào một bên mặt anh, cổ họng cứng lại không nói nên lời.
Ngay sau đó, trước mặt mọi người, Khương Tri Ly còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên bị anh ôm ngang lên.
Trước ánh mắt của rất nhiều người, tai cô ngay lập tức đỏ lên, đầu ngón tay không khống chế được mà siết chặt áo sơ mi anh, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Em tự đi được, anh đặt em xuống đi..."
Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Phó Bắc Thần còn chưa tan đi, "Đừng động đậy."
Anh bế cô đến bãi đậu xe, lên xe trước sự chú ý của vô số người, khuôn mặt Khương Tri Ly đã hoàn toàn đỏ bừng, trong đôi mắt sáng ngời còn đọng lại chút nước.
Phó Bắc Thần liếc nhìn cô, ánh mắt anh nhìn vào mắt cá chân sưng tấy của cô, giọng điệu vô thức mềm xuống: "Anh mới rời đi có mấy phút, em đã bị người khác bắt nạt thành như vậy rồi sao?"
Khương Tri Ly nhỏ giọng phản bác lại: "Vậy sao anh không về sớm một chút...!Là do gót giày quá cao, em đứng không vững..."
Giọng anh nhàn nhạt, cũng không xen vào được: "Sau này đừng mang nữa."
Cô lập tức nhíu mày: "Như vậy sao được!"
Phó Bắc Thần liếc nhìn cô, anh bình tĩnh nói: "Em mang vào vẫn thấp hơn anh, em mang làm gì."
"......."
Khương Tri Ly ngay lập tức bị dáng vẻ quanh co này của anh chọc cười, "Rõ ràng là do Thẩm Tư Huyên đáng ghét kia, sao lại trách giày cao gót của em."
Mắt cá chân lại đau đến thấu xương, cô hít một hơi, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Hừ, gần đây có phải là do sao Thủy nghịch hành không vậy, sao mà em cảm thấy anh vừa mới rời khỏi em mười mét thì em sẽ gặp phải chuyện không tốt vậy..."
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bỗng nhiên tối xuống, mang vẻ u ám.
Anh đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô, thanh âm khàn khàn hỏi từng chữ.
"Vậy thì, anh có nên trói em bên mình mọi lúc không đây?".