Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu trên đỉnh đầu, bên trong phòng bếp vốn dĩ đã ấm áp, xen lẫn với bầu không khí mập mờ, không khí cũng dần nóng lên.
Phó Bắc Thần nhìn chằm chằm lấy cô, khi anh hơi cúi đầu xích lại gần cô, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông không đúng lúc, bỗng nhiên cắt ngang hành động tiếp theo của anh.
Khương Tri Ly cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, cô lập tức hoàn hồn, đỏ mặt đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Anh nghe điện thoại trước đi..."
Anh liếc nhìn chiếc điện thoại chướng mắt kia, vẻ mặt khó chịu, nhưng anh không nói gì mà đi ra cầm nó lên.
Đợi đến khi Phó Bắc Thần ra khỏi nhà bếp, Khương Tri Ly cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hít thở.
Cô trước tiên ôm mặt cười ngây ngô một lúc, sau đó mới nhớ ra chỉnh sửa mấy tấm ảnh mà cô vừa chụp rồi đăng lên vòng bạn bè, caption: Series những năm tháng sau này —— "Nhảy nhảy.GIF."
Chưa đến hai phút, Diệp Gia Kỳ đã nhấn thích.
Ngay sau đó, Diệp Gia Kỳ gửi WeChat đến.
Diệp Gia Kỳ: Chị dâu, không lẽ cái này là anh em làm???
...!Em biết quá nhiều rồi đó.
Khương Tri Ly nhịn cười trả lời cô: Đúng vậy.
Diệp Gia Kỳ:?????
Khương Tri Ly vô cùng cảm thông với sự khiếp sợ của cô vào giờ phút này, cô vừa mới gửi một meme xoa đầu để trấn an, thì lại nhìn thấy Diệp Gia Kỳ lại dùng tốc độ cực nhanh hủy bỏ lượt thích.
Diệp Gia Kỳ: May là em phản ứng nhanh.
Khương Tri Ly:?
Diệp Gia Kỳ: Nếu như bị anh em phát hiện em biết anh ấy làm ra một chén Hello Kitty, có thể sắp tới em sẽ phải đến Nam cực để học khóa quản lý tiếp theo đó!!! SOS.
Thấy tin nhắn này, Khương Tri Ly không nhịn được mà bật cười, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên màn hình trả lời cô nàng.
Khương Tri Ly: Yên tâm đi, anh ấy không dám.
Lúc này, Phó Bắc Thần vừa mới nhận điện thoại xong rồi quay lại, đã nhìn thấy cô nhìn vào màn hình điện thoại cười run rẩy.
Anh đi vòng qua từ phía sau, vươn tay nhéo nhẹ vào má cô, "Em xem cái gì mà cười vui vẻ vậy?"
Khương Tri Ly còn chưa kịp giấu điện thoại đi thì đã bị anh bắt được.
Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, Phó Bắc Thần nhướng mày, thấp giọng hỏi cô: "Sao anh lại không dám? Hửm?"
Tiếng nói trầm thấp quyến rũ từ phía sau vang lên khiến tim cô rung động, quanh quẩn bên tai cô.
Khương Tri Ly có hơi chột dạ mà hất cằm lên, cố gắng tạo khí thế, "Chẳng phải trước đây anh nói, cái gì cũng đều nghe theo em sao?"
Vẻ mặt Phó Bắc Thần nhàn nhạt, anh chậm rãi nói: "Anh chỉ nghe lời của bà xã."
Khóe miệng anh từ từ nhếch lên: "Mối quan hệ hiện tại của chúng ta, không đến mức độ này."
Khương Tri Ly: "???"
Đáng ghét, chẳng phải để anh theo đuổi cô một chút thôi sao....!Cái cung Thiên Yết thù dai này, bây giờ lại còn diễn cùng cô.
Chó không phải là người thật, anh thật sự là chó!!

Nhìn thấy cô tức giận trừng mắt nhìn anh, Phó Bắc Thần không trêu chọc cô nữa, lại hỏi: "Tối mai có tiệc, muốn đi cùng anh không?"
Đang lúc bực bội, Khương Tri Ly không thèm nghĩ ngợi rồi nói: "Không muốn."
Nhưng mà, vừa nói xong cô đã hối hận rồi.
Còn nhớ lần trước cô đến khách sạn Peninsula để tìm anh....!Lúc đó Giản Ngữ Phàm đứng bên cạnh anh, còn bị cô hiểu lầm.

Cũng không biết có phải anh có người khác rồi không....
Nhưng mà vừa rồi cô dứt khoát từ chối anh như vậy, bây giờ lại thay lời thì có hơi mất mặt...
Vì vậy, mãi đến tận tối, Khương Tri Ly cũng chưa nghĩ ra một mẫu câu khéo léo nào thích hợp, có thể một lần nữa đưa ra đề nghị cô sẽ cùng anh đi dự tiệc.
Lúc tắm xong đi ra ngoài, Khương Tri Ly thay đồ ngủ rồi quay lại phòng ngủ, vừa chuẩn bị ngồi xuống trước bàn trang điểm để sấy tóc, lại nhìn thấy trên chiếc giường trải ga giường hình gấu nâu màu vàng là một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, đang dựa ở trên giường đọc sách.
Hoàn toàn lạc điệu với cái ga giường xinh xắn đáng yêu của cô.
Nhưng mà anh lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên nằm trên đống gấu nâu, như thể anh đã quen với nó.
Khương Tri Ly thật sự muốn lấy điện thoại ra để chụp lại hình ảnh trước mắt, nhưng suy nghĩ lại, vẫn là không nên làm thế.
Cô cố nhịn cười, không nhịn được mà trêu anh một câu: "Phó Bắc Thần, anh là Ninja sao?"
(*) Ninja đồng âm với nhẫn giả - người kiên nhẫn.
Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, lại có thể không có giới hạn như vậy!!
Ánh mắt của Phó Bắc Thần vẫn còn trên trang sách, giống như là không nghe ra vẻ trêu chọc trong lời nói của cô, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ.
"Việc nhỏ mà không nhẫn được, thì việc lớn ắt sẽ hỏng".
"......."
Bên ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, trong nhà yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại thanh âm của máy sấy tóc.
Mái tóc Khương Tri Ly dài đến eo, mỗi lần sấy đều rất mất thời gian.
Mười phút trôi qua, tóc mới khô được một phần ba.
Cô mệt đến nỗi tay cũng hơi đau, vừa định đổi tay khác tiếp túc sấy, máy sấy trong tay lại bị người khác rút ra.
Trong gương, Phó Bắc Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì máy sấy đã nằm trong tay anh.
Phó Bắc Thần hơi cúi đầu xuống, ngón tay anh luồn vào mái tóc đen nhánh của cô, học theo động tác của cô sấy tóc.
Khương Tri Ly nhìn thấy cảnh này trong gương có hơi kinh ngạc, ngoài tiếng máy sấy tóc đang rít lên bên tai, còn lại cô không nghe thấy gì nữa.
Trong gương, người đàn ông cúi đầu xuống, vẻ mặt chuyên tâm nghiêm túc, giống như đang làm chuyện gì cực kỳ quan trọng, động tác cũng chậm rãi tỉ mỉ.

Ngón tay anh trắng trẻo thon dài, luồn vào trong tóc cô, hai màu trắng đen rõ ràng, nhìn rất bắt mắt.
Trong lúc ngẩn người, dường như có cảm xúc nào đó, hơi ấm từ máy sấy tóc từng chút từng chút một khuếch tán ra, như một dòng suối ấm áp quấn chặt lấy cô.

Khiến tim cô đập như trống đánh, không kìm lại được.
Không biết là đã qua bao lâu, Phó Bắc Thần kiểm tra lại một lần cuối, sau khi đảm bảo rằng không còn một sợi tóc ẩm nào anh mới đặt máy sấy xuống.
Trong gương, Khương Tri Ly hài lòng vén tóc ra sau tai, khuôn mặt trắng nõn lúc này đỏ bừng, giống như ánh hoàng hôn dưới nắng chiều.
Cô cong mắt nhìn anh cười: "Kỹ thuật phục vụ của số 251 không tồi nha, khen ngợi năm sao."
Phó Bắc Thần quay trở lại giường, lại cầm sách lên đọc, nghe được câu nói này của cô, anh ngước mắt lên rồi nhếch miệng cười.
"Hết lòng hết dạ vì ngài phục vụ."
Đêm đã về khuya, trong bóng tối, căn nhà trở nên yên tĩnh.
Ánh trăng mỏng manh từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Khương Tri Ly nhìn thấy tư thế của người nằm bên cạnh mình vô cùng kỷ luật.
Có lẽ là vì trong bóng tối, cô có thể không kiêng dè mà quan sát kỹ anh.
Ánh mắt Khương Tri Ly nhìn từ cái mũi cao của anh rồi trượt xuống đôi môi, còn có đường nét góc cạnh trên mặt anh.
Không giống với lần mà anh uống say, đêm nay hẳn là lần đầu tiên hai người bọn họ tỉnh táo cùng chung chăn gối, dù sao thì Khương Tri Ly lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.
Nhìn lại Phó Bắc Thần, hô hấp ổn định, hơi thở đều đặn, như thể anh đã thật sự ngủ say.
Khương Tri Ly bực mình lật người, cô định lật người về hướng ngược lại, đưa lưng về phía anh, nhưng cô vừa mới động đậy, cánh tay bên eo cô vươn ra kéo cô trở lại.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, có hơi khàn.
"Ngoan, ngủ đi."
Hóa ra anh không ngủ....
Còn nữa, cô sắp ngủ rồi!!!
Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn không ngủ được.
Cũng may là ánh sáng quá mờ, anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Mất mặt quá!
Im lặng một lúc, Khương Tri Ly suy nghĩ một chút, đã biết rồi còn hỏi: "Buổi tiệc rượu ngày mai của anh, nếu như em không đi, có phải anh sẽ không có bạn cặp đúng không?"
Phó Bắc Thần nhắm mắt lại, anh khẽ cười: "Em nói xem?"
"Hừ....! Thảm vậy...." Khương Tri Ly giả vờ thở dài, sau đó thấp giọng hỏi: "Hay là em đi cùng anh nhé? Nếu không những người khác đều có bạn cặp đi cùng, một mình anh thê lương biết mấy, đúng không...."
Xem ra cô vẫn rất tốt bụng, hì hì.
Phó Bắc Thần không nhịn được mà khẽ cười, "Ừ, em nói không sai."
Khương Tri Ly nghe thấy anh cười, trong lòng cô hơi chột dạ, cảm thấy tâm tư nhỏ bé của mình đã bị anh nhìn thấu.
Cô hốt hoảng nhắm mắt lại: "Được rồi, được rồi, ngủ thôi."

"Ừ."
Ngày hôm sau.
Đợi đến khi Khương Tri Ly tỉnh lại, chỗ bên cạnh cô đã trống.
Trên bàn là đồ ăn sáng của Từ Ký, vẫn còn rất ấm.
Bữa tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối, vì thế Khương Tri Ly dứt khoát ở nhà cả ngày, lấy bản thảo ngày hôm qua vừa mới vẽ xong ra sửa lại một số chi tiết, bản thảo cuối cùng cũng xong.
Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì nữa, Khương Tri Ly gửi bản thảo qua cho ban tổ chức cuộc thi.

Đọc‎ thêm‎ các‎ chươ????g‎ mới‎ tại‎ (‎ TRuMTR????????????N.v????‎ ‎ )
Sau khi làm xong những chuyện này thì đã gần bốn giờ, cô lại bắt đầu trang điểm và chọn quần áo.
Sau khi xong hết tất cả, xe của Phó Bắc Thần đã đợi ở dưới nhà được một lúc.
Khương Tri Ly mở cửa bước lên xe, mái tóc đã được uốn cẩn thận vẽ ra một đường cong tinh tế trong không trung.

Phó Bắc Thần vừa cúp điện thoại, ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô một lúc.
Chiếc váy màu đỏ được cắt may khéo léo tôn lên đường cong mảnh mai, khuôn ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, màu sắc rực rỡ tươi sáng khiến làn da cô nhìn trắng như ngọc, dưới ánh đèn mờ ảo như đang phát ra ánh sáng.
Trên phương diện ăn mặc, cô không bao giờ để mình mắc chút lỗi nào.
Lúc cô ngồi vào xe, trong xe tràn ngập hương thơm thoang thoảng.
Khương Tri Ly sửa sang lại tóc, cô híp mắt cười hỏi anh: "Hôm nay em có đẹp không? Chiếc váy này thế nào? Có thích hợp không?"
Trên xe còn có tài xế, Phó Bắc Thần nhìn đi chỗ khác, sự chú ý của anh tập trung vào tài liệu, "Tạm được."
"......" Hờ.
Mỗi khi có người ngoài, anh vẫn luôn bày ra dáng vẻ đáng chết này.
Lúc trên giường lúc xuống giường, như hai người khác nhau.
Khương Tri Ly mặc dù đã quen rồi nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Cô khẽ hừ một tiếng tỏ ý không hài lòng, sau đó cúi đầu lướt điện thoại, không thèm để ý đến anh.
Suốt đường đi im lặng, rất nhanh xe đã lái đến khách sạn.
Trước khi bước vào sảnh tiệc, Phó Bắc Thần liếc nhìn đỉnh đầu cô, anh hơi cong tay lại chừa ra một khoảng trống.
Khương Tri Ly hiểu được ý anh, cô vô cùng rộng lượng quên đi hai chữ "Tạm được" vừa rồi ở trên xe đi, khoác cánh tay anh.
Sau khi hai người khoác tay bước vào trong, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.
Đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc kia, Khương Tri Ly vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, đi theo Phó Bắc Thần, mọi người bước đến chào hỏi, cô cười đến nỗi khuôn mặt cứng đờ.
Lúc này, lại có một chàng trai trẻ mặc âu phục đi giày da bước đến, có vẻ thân với Phó Bắc Thần hơn những người khác.
Bởi vì anh ta không chào hỏi Phó Bắc Thần trước, mà lại nói chuyện với cô trước.
Ánh mắt Trình Thịnh lộ ra vẻ kinh ngạc, hữu nghị đưa tay về phía cô, "Cô Khương, đã nghe danh từ lâu.

Tôi tên Trình Thịnh, Phó tổng giám đốc tập đoàn Thần Duệ."
Khương Tri Ly mặc dù không hiểu câu đã nghe danh từ lâu của anh ta là có ý gì, cô vẫn đưa tay ra, mỉm cười nói: "Chào anh, anh Trình."

Trình Thịnh hơi quyến luyến mà rút tay về, quay đầu lại cười hỏi Phó Bắc Thần: "Ba tôi đang đợi cậu ở bên kia, cậu đi với tôi trước nhé?"
"Được, " Phó Bắc Thần gật đầu sau đó thấp giọng nói với Khương Tri Ly một câu: "Ở đây đợi anh."
Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Phó Bắc Thần mới nhấc chân đi theo Trình Thịnh.
Lúc đi lên tầng hai, Trình Thịnh quay đầu lại nhìn, giọng điệu trêu chọc: "Tôi nhớ trước đây cậu chưa bao giờ đến muộn, hôm nay không chỉ đến muộn, lại còn là lần đầu tiên đưa bạn gái đến?"
Vẻ mặt Phó Bắc Thần nhàn nhạt, không thèm để ý đến cậu ta.
Trình Thịnh lại không nhịn được mà than một tiếng: "Haiz, tôi nói phụ nữ đúng là phiền phức mà, càng đẹp thì càng phiền phức, chẳng có mấy người ra khỏi cửa trong vòng một tiếng cả....."
Phó Bắc Thần nhíu mày, anh bình tĩnh nói: "Tạm được.

Nhưng quả thật rất xinh đẹp."
"......" Trình Thịnh bị câu này của anh làm cho cứng họng, lại bị câu nói phô trương này của Phó Bắc Thần làm cho tức giận đến nỗi bật cười.
Đây là cây sắt nở hoa à, thật đáng kinh ngạc, khoảng thời gian trước anh còn nghe nói Phó Bắc Thần lại cam tâm tình nguyện nhường cho Thương Diễm một tỉ tiền lời, hình như là vì một người phụ nữ.
Mới đầu Trình Thịnh còn chưa tin vào cái tin tức lá cải này, hôm nay nhìn thấy Khương Tri Ly, Trình Thịnh cũng đã hiểu ra, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân quả là chân lý mãi mãi không thay đổi.
Chẳng qua là bọn họ ở trong cái giới này, phụ nữ xinh đẹp thường được coi là vật trang trí cho những người đàn ông thành đạt, hôm nay dẫn người ta đến tham gia bữa tiệc rượu này, có lẽ ngày khác lại đổi thành một người khác.
Hơn nữa, hầu hết bạn cặp của những người đàn ông ở đây đều không phải vợ của bọn họ.

Đứng trước mặt lợi ích, cái gì cũng phải xếp sau, phụ nữ xinh đẹp cũng như vậy.
Nhưng dường như Phó Bắc Thần từ đầu đến cuối lại không giống với những người mà Trình Thịnh biết.
Anh đứng trên đỉnh cao danh lợi, anh hiểu rõ nhất việc cân nhắc được mất hơn thua, nhưng anh lại vì một người phụ nữ mà làm một khoản giao dịch không có lợi như vậy.

Ở góc độ của Trình Thịnh mà nói, không đáng giá.
Trình Thịnh hút một hơi thuốc, cười hỏi: "Bạn gái à?"
Sắc mặt Phó Bắc Thần đột nhiên dịu đi, anh nhẹ nhàng nói: "Không phải, bà xã tôi."
Nghe vậy, tay Trình Thịnh tay run lên, kinh hãi đến nỗi thuốc lá trong tay suýt chút nữa rơi xuống.
Cuộc trò chuyện cũng sắp xong rồi, Trình Thịnh còn chưa hoàn hồn trước tin tức gây sốc này.
Anh từng cho rằng một người như Phó Bắc Thần không gần nữ sắc có hơi không bình thường, không ngờ rằng Phó Bắc Thần là kiểu người âm thầm làm ra chuyện lớn.
Mà Phó Bắc Thần cũng lười cho anh thời gian để tiêu hóa, sau khi bàn xong chuyện chính, anh cầm chiếc áo đang vest vắt trên ghế rồi đi ra ngoài.
Thấy anh vội vàng rời đi như vậy, trong lòng Trình Thịnh đương nhiên hiểu ra, anh không nhịn được mà trêu chọc: "Không cần phải nóng lòng như vậy chứ, không gặp được vợ cậu một lúc thì cũng có mất đâu, Phó tổng ngày xưa lạnh lùng vô tình kết hôn xong lại biến thành mức độ thế này rồi à?"
Quả nhiên đàn ông khi yêu đều không giống nhau, cho dù là Phó Bắc Thần.
Ông trời rất công bằng, chân thành sẽ không bị lừa dối.
Phó Bắc Thần cất bước rời đi, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng.
"Cậu không có vợ, đương nhiên không hiểu."
"........".