Khâu Đan đứng đó nhìn anh đi xuống lầu, thản nhiên cầm lấy áo khoác trong tay bước xuống bậc thang, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu, bà nhìn anh rời đi rồi mới đóng cửa lại.

Trước đây Tiếu Hi chưa từng nghĩ đến việc gán ghép hai đứa trẻ này đến với nhau, Tiếu Hi vẫn luôn thích Quý Thính nhưng sau khi thăm dò suy nghĩ của hai đứa trẻ bọn chúng đều không có hứng thú với đối phương cho nên bà đành phải từ bỏ.

Khâu Đan cũng rất thích Đàm Vũ Trình nhưng đứa nhỏ này lại khiến bà cảm thấy quá ngông cuồng, khó quản, là một người mẹ bà vẫn phải cân nhắc chuyện lâu dài cho con gái. Bà cảm thấy Quý Thính với ai cũng được, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi nếu đến với Đàm Vũ Trình, nên hãy quên đi.

May mắn là, Tiếu Hi cũng biết được Đàm Vũ Trình không có hứng thú với Quý Thính nên bà ấy không còn cố gắng gán ghép nữa.

Hiện tại, nếu Quý Thính và Lục Hải có thể hòa hợp tốt, Khâu Đan đã thấy hài lòng.



Buổi tối trong bữa ăn Lục Hải gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, cô nói đang ăn cơm ở nhà, Lục Hải nói tình cờ anh cũng ở gần đây sau bữa tối sẽ đến đón, đúng lúc cô định nói cho Lục Hải biết cô có lái xe Lục Hải đã gửi địa chỉ cho cô, đến đây, quả thật ở gần, Lục Hải còn nói anh có chuyện muốn tìm cô buổi tối nhất định phải gặp nên Quý Thính đành đồng ý. Chỉ là lúc đang ăn cô lại quên mất, nên khi Lục Hải tới vẫn đang đứng trên ban công hóng mát.

Chiếc xe màu trắng lao ra khỏi ngõ.

Bóng cây lướt qua trong xe, lòng bàn tay Lục Hải vẫn có chút đẫm mồ hôi, anh vừa vội vàng chào mẹ Quý Thính ở tầng dưới có chút lo lắng, sau đó lại thấy người đàn ông kia đang đứng trên ban công.

Lục Hải xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, nhìn Quý Thính: “Là anh Đàm à?”

Anh Đàm.

Hai từ đó khiến cô có chút bất ngờ.

Quý Thính: “Ừ.”

Khi ánh sáng và bóng tối bên ngoài quét qua, Lục Hải có chút do dự, cầm tay lái, cười nói: “Có vẻ hai người không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp thì phải?”

Quý Thính nghe xong, cười đáp: “Vẫn là bạn cùng lớp, có lẽ thân hơn một bậc, bố mẹ chúng tôi quen biết nhau.”

“Đó có được coi là thanh mai trúc mã không?” Lục Hải nương theo đèn giao thông nhìn Quý Thính.

Quý Thính nhìn vào mắt Lục Hải, cô trầm mặc vài giây: “Không tính. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau hồi cấp 3, bố mẹ chúng tôi thân thiết hơn nhờ buổi họp phụ huynh.”

“Tôi hiểu rồi.” Lục Hải thở phào một hơi, “Hai người đều học ở trường cấp ba số 1 Nam An à?”

Quý Thính ừ một tiếng.

Mồ hôi trên lòng bàn tay Lục Hải đã khô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Quý Thính trả lời thản nhiên như vậy xem ra cô và anh Đàm thật sự không có quan hệ gì với nhau, đúng như anh Đàm nói họ chưa từng ở bên nhau. Mà họ đã quen nhau lâu như vậy, nếu đã không có chuyện gì xảy ra nghĩa là sau này cũng không có thay đổi gì khác.

Anh nhìn Quý Thính mỉm cười, Quý Thính bắt gặp ánh mắt của anh cũng mỉm cười.

Những tòa nhà cao tầng ở Lê Thành lao vút qua, bóng cây đung đưa, chiếc ô tô màu trắng lái một vòng, đi vào gara ngầm của một trung tâm mua sắm, Quý Thính nhìn Lục Hải, “Anh muốn mua gì à?”

Lục Hải vừa lùi xe vừa nói: “Đúng vậy.”

Quý Thính “ồ” một tiếng, tháo dây an toàn và bước xuống xe, mang theo chiếc túi xách nhỏ. Lục Hải cất chìa khóa xe, cùng cô đi đến thang máy đi lên dãy cửa hàng ở tầng ba.

Lục Hải bước vào một trong những cửa hàng thời trang nữ.

Quý Thính ngẩng đầu nhìn, thấy cửa hàng thời trang nữ này chính là nơi cô vừa cho vào danh sách đen kia nên không có theo vào trong, đến khi Lục Hải xách một túi đồ đi ra, nói: “Đi thôi?”

“Ừm.”

Hai người đến một khu ngoài trời ở tầng bốn.

Tuy thời tiết hơi nóng, ban đêm có chút ngột ngạt nhưng vẫn có rất nhiều người, nơi đây được trang trí đẹp mắt trong không khí thoang thoảng mùi hương trà sữa, Lục Hải nói: “Trên mạng nói Trà sữa ở quán này rất ngon, tôi dẫn em đi thử, đánh giá hương vị một chút.”

Quý Thính nói được, cô ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên có thể nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, khung cảnh thật là tốt. Lục Hải ngồi xuống đối diện cô, gọi một phần trà sữa một phần tráng miệng.

Quý Thính nói: “Đừng gọi nhiều quá, tôi vừa no rồi.”

Lục Hải ngước mắt nhìn cô nói: “Được.”

Trước khi món được mang ra, Lục Hải với tay lấy chiếc túi bên cạnh, đưa cho Quý Thính, nói: “Bù cho em một cái váy.”

Quý Thính vừa nghe nhìn vào túi mua hàng ngước mắt lên.

Lục Hải chăm chú nhìn cô: “Tối qua không che chở được cho em, thật ngại quá, tôi cũng không để ý đến tình huống của em mới xảy ra tình huống xấu hổ như vậy.”

Quý Thính sửng sốt một chút, lúc lâu sau mới nói: “Không sao đâu, chuyện đó không phải lỗi của anh.”

Lục Hải vẫn đẩy túi hàng về phía cô: “Em cứ cầm lấy đi.”

Quý Thính do dự nhìn chiếc túi, chủ yếu là vì cô có chút mất thiện cảm đối với nhãn hiệu váy này, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Lục Hải, cô nói: “Thật sự không cần đâu, tôi có khá nhiều váy, hỏng một cái thì trong tủ vẫn còn nhiều lắm.”

“Nhưng bộ váy em mặc tối qua trông rất đẹp.”

Quý Thính sửng sốt, đang suy nghĩ nên nói gì.

Lúc này trà sữa đã được mang ra để trên bàn, còn có một phần điểm tâm, đều là đồ ăn nhẹ, kích thước nhỏ. Sau khi người phục vụ rời đi, túi của Lục Hải vẫn được đẩy tới, Quý Thính nhìn thoáng qua, quên mất, cô đưa tay nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn.”

Lục Hải thở phào một hơi, cắm trà sữa cho cô.

Quý Thính cất túi đi và thử trà sữa.

Lục Hải hỏi Quý Thính: “Uống được không?”

“Ngon đấy.”

“Vậy thì tốt.”

Mọi người xung quanh đang trò chuyện, thỉnh thoảng Quý Thính nghe người khác nói chuyện có chút ồn ào, Lục Hải rót thêm trà sữa cho cô rồi hỏi: “Uống nhiều có sợ bị mất ngủ không?”

Quý Thính hoàn hồn, hỏi: “Anh hay bị vậy à?”

Lục Hải cười: “Thỉnh thoảng.”

“Vậy anh uống ít một chút.”

“Không sao đâu, không phải lần nào tôi cũng không ngủ được đâu.”

Quý Thính ừ một tiếng, cô đang uống trà sữa tuỳ ý bấm điện thoại, trong nhóm bạn cùng lớp có tin nhắn.

Đàm Vũ Trình đang ở trong nhóm trò chuyện với Long Không, giọng điệu thản nhiên, trả lời những câu hỏi của Long Không chỉ bằng hai, ba câu. Thỉnh thoảng có người khác chen vào trò chuyện, nói muốn ăn ở nhà hàng của anh, cần được giảm giá.

Đàm Vũ Trình trả lời: [Được, giảm giá 20%.]

Phong Dĩnh Dĩnh: [Sao tớ đến cũng chỉ giảm 20%?]

Đàm Vũ Trình: [Hay là tôi trực tiếp giao luôn nhà hàng cho cậu?]

Phong Dĩnh Dĩnh lập tức đỏ mặt ấp úng không nói gì nữa, những người khác cười lớn trêu chọc Phong Dĩnh Dĩnh có phải muốn làm vợ ông chủ hay không, Mộng Gia nhảy ra và nói: [Này, Phong Dĩnh Dĩnh, cậu dám.]

Phong Dĩnh Dĩnh lập tức xin tha: [Không dám, không dám.]

Những người khác lập tức lại cười.

Long Không ngay lập tức phấn khởi, tụ tập mấy người ở Lê thành có thể đến trong vòng nửa tiếng, chọn ngày không bằng đúng ngày. Mộng Gia ở trong nhóm gào lên: [Không được, tối nay tôi ở Hồng Kông.]

Long Không nói: [Lần sau sẽ mời cậu.]

Mộng Gia: [A!! ]

Tiếp theo Long Không tag @Quý Thính: [Alo. Cậu đâu rồi? ]

Quý Thính nhìn khung trò chuyện, không ngờ đột nhiên cậu ta lại tag mình, cô cầm cốc trà sữa nhìn Lục Hải, cúi đầu đáp: [Tối nay tôi có việc, các cậu cứ đi trước đi.”]

Long Không: [Trùng hợp vậy à, đáng tiếc, đã lâu không gặp cậu.]

Quý Thính: [Không phải chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu sao? ]

Long Không: [Bây giờ muốn gặp không được sao?]

Quý Thính: [. ]

Mọi người trong nhóm đều bật cười, một lúc sau cả nhóm trở nên im lặng, không còn ai trò chuyện nữa, chắc hẳn đều đã đến nhà hàng của anh.



Khoảng 11 giờ tối về đến nhà, Quý Thính tranh thủ nhắn tin cho Quý Lâm Đông nói rằng cô đang ở nhà, ông có lẽ vẫn còn say cười tươi đáp lại và chúc con gái ngủ ngon. 

Quý Thính mỉm cười đáp lại.

Chúc bố ngủ ngon, chăm sóc mẹ con nữa nhé.

Quý Lâm Đông: Được.

Quý Thính nhìn thấy túi mua sắm trên bàn trà đưa tay lấy chiếc váy bên trong ra, nó giống hệt chiếc cô đã bị rách, cô thở dài gấp váy rồi đặt trở lại. Sau đó mang nó vào phòng cất trong tủ, chắc phải để nó ở dưới đáy của hộp.

Hai ngày sau, vừa lúc lại là chủ nhật, Quý Thính đang đứng sau quầy pha cà phê Cappuccino cho khách hàng. Cửa bị đẩy ra, Vu Hy kéo một người đàn ông đeo kính ngồi xuống, Vu Hy mỉm cười vẫy tay với Quý Thính.

Quý Thính cười sau quầy.

Người đàn ông đeo kính nhìn khá thành thật, nét mặt ngay thẳng, cầm trong tay chiếc túi nhỏ của Vu Hy bị kéo đến chỗ ngồi. Quý Thính quay người pha hai tách cà phê, chuẩn bị hai chiếc bánh ngọt, mang đến đặt trước mặt họ, Vu Hy lập tức kéo người đàn ông đó lại nói: “Bạn thân nhất của em, Quý Thính. Quý Thính, anh ấy tên là Chu Chiếm, một thầy bói toán.” 

“Xin chào, Quý Thính.” Chu Chiếm lập tức ngẩng đầu lên đáp, giọng nói cũng rất đoan chính.

Quý Thính mỉm cười nói: “Xin chào, thử cà phê chỗ tôi xem.”

“Được.” Chu Chiếm gật đầu.

Vu Hy kéo Quý Thính ngồi xuống bên cạnh cô, sát gần: “Thế nào?”

Đều đang ở đây, nhưng Quý Đình không thể nhìn thẳng vào Chu Chiếm, đành liếc qua vài cái rồi nói: “Trông cũng được.”

Chu Chiếm mặc một chiếc áo phông và quần jean đơn giản, khuôn mặt khẳng khái, không quá đẹp trai hay bắt mắt nhưng khí chất nhìn chung ôn hoà.

“Tớ cũng cảm thấy khá ổn, tớ chỉ đùa bảo anh ấy đến tìm tớ thôi, ai ngờ anh ấy thực sự đến.” Vu Hy nói vào tai cô, “Gia đình anh ấy có một nhà máy gốm sứ, anh ấy còn giúp bố trông coi nhà máy, tớ nghĩ vấn đề duy nhất của chúng tớ là sợ yêu xa, hoặc anh ấy đến hoặc tớ phải đi”.

Quý Thính cầm ly cà phê, nhỏ giọng nói: “Đây cũng là một vấn đề.”

Vu Hy nói: “Đúng vậy, nếu như tớ thật sự thích người này có lẽ nó sẽ không thành vấn đề.”

Quý Thính nhìn Vu Hy nói: “Nếu cậu thật sự thích anh ấy, liệu cậu có từ bỏ công việc hiện tại vì anh ấy không?”

Vu Hy chớp mắt một lát, nói: “Hình như không.”

Quý Thính vừa nghe thì cười nói: “Vậy là không được.”

“Thật ra khi nhìn thấy anh ấy tớ thấy cũng được. Dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với mấy đồng nghiệp của tớ.” Vu Hy lại nhìn Chu Chiếm, Chu Chiếm có chút ngượng ngùng khi cô nhìn anh, nhưng anh đã đưa tay lên giúp Vu Hy xoay đầu nĩa, giúp Vu Hy thuận tiện hơn, lặng yên mà săn sóc.

Quý Thính im lặng ngồi nhìn.

Vu Hy mỉm cười, nói lời cảm ơn với Chu Chiếm. Cô nói với Chu Chiếm: “Anh mau thử cà phê của bạn thân em làm đi.”

Chu Chiếm gật đầu, cầm lên uống thử một ngụm, khẽ cau mày. Vừa nhìn đã biết anh không quen uống loại này.

Quý Thính đang định hỏi anh có muốn đổi sang ly khác không, Vu Hy đã đè lên cánh tay cô, mỉm cười tiến lại gần cô nói: “Không cần đổi, để anh ấy thử xem. Sau này tớ thường xuyên uống, nếu như anh ấy không quen sao chúng tớ có thể ở bên nhau?”

Quý Thính hơi khựng lại, thấp giọng hỏi Vu Hy: “Bây giờ cậu đã nghĩ đến việc ở bên nhau rồi à?”

Vu Hy ngước mắt nhìn Quý Thính: “Không thì thế nào nữa? Xem mắt không phải là đi thẳng vào mục đích sao?”

Quý Thính lắng nghe một lúc.

Lúc này, tình cờ có một vị khách đến, gọi Quý Thính pha một ly cà phê Cappuccino. Vu Hy để Quý Thính đi, Quý Thính bảo cô ấy ngồi lại với Chu Chiếm còn mình đi ra sau quầy pha cà phê.

Khi mùi cà phê bay ra, Quý Thính quay người định hái hoa, vô tình ngước mắt nhìn Vu Hy đang trò chuyện với Chu Chiến với nụ cười rạng rỡ và tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Quý Thính trầm mặc mấy giây, cúi đầu tiếp tục nhổ hoa.

Buổi xem mắt của Vu Hy khác với cô, Vu Hy là toàn tâm toàn ý vào đó. Còn cô thì thỉnh thoảng vẫn rơi vào trạng thái thất thần, cũng không suy xét quá nhiều về điều đó.



Buổi tối, quần áo của Quý Thính cọ vào bánh chạm vào một mảng lớn, cô lau đi bơ dính trên đó, đến khoảng mười giờ mới đóng cửa tiệm, việc đầu tiên cô làm khi trở về căn hộ là đi tắm.

Tắm xong, cô sấy khô tóc và để xõa, vẫn còn sớm nên cô ngồi khoanh chân trên thảm, lấy điện thoại ra bấm vào trò Magepunk Vandal để làm nhiệm vụ hàng ngày.

Trong danh sách bạn bè không có ai đang trực tuyến (online), hình đại diện của Đàm Vũ Trình ở trên cùng, bấm vào thuộc tính của anh mấy ngày nay anh trực tuyến và đã giết được rất nhiều người. Bản đồ đã được thay đổi, anh không ở cùng khu vực với cô nữa.

Mộng Gia cũng đăng ký tài khoản, xếp hạng bạn bè tốt phía dưới, thời gian lên mạng không nhiều tuy nhiên có vài lần trùng hợp với Đàm Vũ Trình, nhưng tiến độ nhiệm vụ và bản đồ của cô ta vẫn ở khu vực mới. Mộng Gia trước đây chỉ chơi Anipop. Gần đây, bởi vì biết Đàm Vũ Trình chơi những trò chơi bạo lực nên mới bắt đầu chơi theo.

Quý Thính tập trung làm nhiệm vụ một lúc.

Chuông cửa đúng lúc này vang lên, Quý Thính ngẩng đầu cầm điện thoại di động đi ra phía sau cửa, ảnh đại diện của Đàm Vũ Trình sáng lên, anh gửi tin nhắn tới: Mở cửa.