Quý Thính lắng nghe một lúc rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Đàm Vũ Trình cầm điện thoại di động mắt nhìn cô, người anh lúc này nồng nặc mùi rượu, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng ở hành lang khiến nó mờ mờ tỏ tỏ.

Quý Thính hơi sửng sốt: “Cậu uống rượu à?”

“Ừ.” Anh tháo cà vạt ra, nói: “Tối nay công ty tổ chức liên hoan, toàn rượu vang đỏ và trắng.”

“Ừm, có vẻ uống rất nhiều.”

Quý Thính bước sang một bên Đàm Vũ Trình thay giày đi vào, anh không cởi cà vạt mà chỉ tháo cúc cổ áo ra một chút, Quý Thính lo anh đứng không vững nên cô đứng ở bên đợi anh. Cô đã tắm, mặc váy hai dây màu trắng, tóc xõa tung trên vai, dưới ánh sáng dịu nhẹ bờ vai trông đặc biệt mềm mại, Đàm Vũ Trình nghiêng đầu tầm mắt đối diện với cô.

Quý Thính hỏi: “Có muốn uống thuốc giải rượu không?”

“Tôi nghỉ ngơi đã.”

Anh thay giày, bước đến ghế sô pha cả người dựa về phía sau, dang đôi chân dài ra, nhìn qua chắc chắn là say rồi. Quý Thính rót một ly nước, đặt lên tủ sô pha, nhân tiện lấy hộp y tế ra cầm viên thuốc giải rượu đặt trên tủ sô pha cạnh ly nước. Sau đó cô ngồi xuống thảm dựa vào ghế sofa cúi đầu tiếp tục nhiệm vụ trước đó.

Cô đã hoàn thành nhiệm vụ và nó hiển thị trên điện thoại của Đàm Vũ Trình do họ là đồng đội. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng dậy lấy nước uống một ngụm, bấm điện thoại ánh mắt rơi vào trò chơi của cô. 

Quý Thính chơi được một lúc thì điện thoại reo, là Mộng Gia gửi tin nhắn đến. Cô dừng lại, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt Đàm Vũ Trình chưa rời đi, họ nhìn nhau vài giây Quý Thính hiểu ý anh.

Mộng Gia: [Cậu ta có ở chỗ cậu không?]

Quý Thính: [Không có, tớ đang chuẩn bị đi ngủ.]

Mộng Gia: [Tối nay cậu ta có tiệc liên hoan, nghe nói đã uống rất nhiều, tớ lo lắng cho cậu ta.]

Quý Thính: [Vậy sao? Tớ không biết.]

Mộng Gia: [Vậy thì thôi.]

Quý Thính ừ một tiếng đặt điện thoại xuống nhìn Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình giơ tay che trán, ngả người ra sau trầm giọng lười biếng nói: “Cậu tìm bạn trai cho cô ta.”

Tim Quý Thính đập thình thịch.

“Tôi đi đâu tìm?”

Đàm Vũ Trình sau khi uống rượu có chút cáu kỉnh, tâm trạng cũng không ổn định như thường lệ, anh lại giơ tay kéo kéo cổ áo, cảm thấy có chút buồn ngủ, Quý Thính ngồi trên thảm ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhìn anh một lúc điện thoại lại reo lên, cũng là tin nhắn WeChat cô cúi đầu xem. Đàm Vũ Trình nghe được âm thanh, buông tay cụp mắt xuống.

Tin nhắn là của Lục Hải gửi tới, Quý Thính thở phào một hơi ngước mắt lên nói: “Không phải Mộng Gia.”

Đàm Vũ Trình chăm chú nhìn cô.

Quý Thính cúi đầu trả lời Lục Hải, anh hỏi cô: [Em ngủ rồi à?]

Quý Thính trả lời: [Chưa, nhưng cũng chuẩn bị.]

Lục Hải: [Được, ngủ ngon.]

Quý Thính: [Ngủ ngon.]

“Quý Thính.” Phía trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam, Quý Thính hơi sửng sốt, hình như  cuối cùng Đàm Vũ Trình cũng đã cởi cà vạt, thuận tay cuộn lại đặt lên tay vịn, nói: “Gần đây cậu bận vì đi xem mắt à.”

Anh nghiêng đầu nhìn qua.

Quý Thính dừng lại. Nhớ lại hình như anh đã rủ cô đi chơi mấy lần nhưng cô đều không có mặt, anh phàn nàn với tư cách là bạn thân, Quý Thính im lặng mất vài giây rồi thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi, lần nào cũng đến lúc…”

“Ừm, cứ đi cùng anh ta đi.” Đàm Vũ Trình trả lời lại lời cô.

Quý Thính gật đầu.

Đàm Vũ Trình nhìn cô một lúc, sau đó nằm xuống ghế sô pha, giơ tay che ánh sáng của ngọn đèn trên đầu, “Tôi ngủ một giấc.”

“Được.”

Quý Thính tắt đèn ở một bên tủ sô pha, một khu vực nhỏ chỗ này chìm vào bóng tối, cổ áo anh hơi hé mở, cơ bắp lộ rõ ​​trong chiếc áo sơ mi mỏng. Quý Thính kéo chiếc gối ở cuối sô pha lấy ra một chiếc chăn nhỏ đắp lên bụng anh, sau đó cô ngồi trên ghế sô pha, nhiệm vụ trò chơi trong tay vẫn chưa hoàn thành cô cúi đầu xuống tiếp tục.

Trong hơi thở của cô thoang thoảng có mùi nước hoa của anh và mùi rượu nhạt dần.

Bởi vì có quá nhiều nhiệm vụ còn sót lại Quý Thính định sẽ hoàn thành tất cả trong một lần, cô khoanh chân dựa vào ghế, tóc xõa trên vai, hai bên dây váy mỏng manh. Đàm Vũ Trình ngủ mơ mơ màng màng, men say làm anh khó ngủ có chút bồn chồn nửa ngủ nửa tỉnh, anh buông tay ra rũ mắt nhìn Quý Thính đang ngồi dựa phía sau.

Tóc cô xõa xuống, một ít còn vương trên cánh tay anh, nhẹ lướt qua mạch máu anh. Khuôn mặt, bờ vai và cần cổ đều trắng nõn, mùi hương sữa tắm thoang thoảng thoang thoảng bay tới. Đàm Vũ Trình nhìn một cái rồi đưa tay lên che trán ngủ thiếp đi.

Đêm đã khuya.

Quý Thính đặt điện thoại xuống quay đầu nhìn người đàn ông trên sô pha, ghế sô pha của cô thậm chí còn không đủ lớn để anh nằm nên một chân dài của anh phải đặt xuống sàn. Quý Thính đứng dậy kéo chăn đắp lên người cho anh, mu bàn tay của người đàn ông nổi gân xanh, ngón tay thon dài, đôi mắt bị cánh tay che khuất, nhưng sống mũi lại cao thẳng, ánh mắt Quý Thính vô tình liếc nhìn đôi môi mỏng của anh. 

Yên lặng vài giây.

Cô chợt tỉnh táo lại, đứng thẳng lên nhìn xung quanh rồi tắt đèn phòng khách, chỉ còn lại ngọn đèn ở cuối ghế sô pha. Sau đó cô trở về phòng, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Trước bình minh, ánh sáng xám xịt xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, Đàm Vũ Trình ngồi dậy, nới lỏng cổ áo cầm cốc nước lạnh trên bàn uống một ngụm rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Anh liếc nhìn phòng ngủ chính, nhìn tay nắm cửa cô cũng không thèm đóng cửa lại, anh nhướn mày, đứng đó vài giây rồi mới rời khỏi căn hộ.

Sau khi ra ngoài, anh châm một điếu thuốc rồi đi xuống lầu.



Khi Quý Thính tỉnh dậy đã là 8h30 sáng như thường ngày. Lúc mở mắt ra cô bị nhòe một lúc, sau đó dần dần tỉnh táo nhớ ra trong phòng khách còn có một người đàn ông. Quý Thính ngồi dậy vén chăn ra mở cửa, phòng khách trống rỗng. Anh đã đi rồi.

Quý Thính ngây ngốc một lát mới đi tới cửa sổ, mở ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, cô buộc tóc chuẩn bị tắm rửa, đi ngang qua bàn trà nhìn thấy một tờ giấy trên bàn cô cầm lên đọc.

Là chữ viết tay của anh.

—Có bữa sáng trong bếp

Quý Thính đặt tờ giấy xuống, đi vào bếp nhìn thấy bình giữ nhiệt ở đó, mở ra thấy có cháo sườn mua từ tiệm ăn sáng ở tầng dưới, Quý Thính đóng nắp lại, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khoảng chín giờ, Quý Thính ăn sáng xong xuống lầu. Vừa đi đến cửa tiệm cô vừa lướt qua vòng bạn bè của mình.  Mộng Gia đăng một bài viết lên vòng bạn bè, không có hình ảnh.

Mộng Gia: Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Mọi người bên dưới đều đang cổ vũ cho cô ta, cũng không biết Đàm Vũ Trình khi nhìn thấy cảm giác thế nào, Quý Thính rẽ vào cửa tiệm tình cờ nhìn thấy vòng bạn bè của Thư Tiêu, cô trang điểm nhẹ, đeo kính gọng đen. Điều này khiến khuôn mặt của cô ấy trông đặc biệt nhỏ, xinh đẹp lạ thường, cô ấy hiện đang làm nghiên cứu sinh sau đại học, ngay khi vừa ra nước ngoài đã trực tiếp hoàn thành chương trình học lên thẳng nghiên cứu sinh. 

Bây giờ ở đó với tư cách là người cố vấn. Mẹ cô ấy làm về lĩnh vực ngân hàng đầu tư ở Thung lũng Silicon. Không biết khi nào cô ấy mới quay lại, Mộng Gia đăng bài lên vòng bạn bè không phải không có ý cho Thư Tiêu xem, nhưng Thư Tiêu lại không có phản ứng gì. Những gì cô ấy đăng đều là về cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày.

Tính cách Mộng Gia có chút dễ thương, nhiệt tình, sôi nổi và đáng yêu.

“Chào buổi sáng, chị Thính.” Vừa bước vào Tiểu Uyển đã nhiệt tình chào đón, Quý Thính ngước mắt lên cười nói: “Chào buổi sáng.”

Trương Dương bận rộn trong bếp một lúc, nghiêng đầu nói với Quý Thính: “Hôm nay phải mua thêm hạt cà phê, chị Thính.”

“Lát nữa họ sẽ giao tới.” Quý Thính nghe xong liền cất chiếc túi nhỏ vào phòng nghỉ, sau đó đeo tạp dề bắt đầu làm công việc trong ngày. Buổi chiều, Lục Hải mời Quý Thính đi ăn tối, nhân tiện xem qua bản vẽ thiết kế của chi nhánh.

Quý Thính đồng ý.



Buổi tối Lục Hải tìm được một nhà hàng mới, là nhà hàng Nhật Bản có phòng riêng, chỗ ngồi có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn, bên ngoài cửa sổ là khu trung tâm Lê Thành từng toà nhà cao tầng san sát, ban đêm ánh đèn bật sáng cả thành phố trông rất phồn hoa. 

“Nơi này rất gần Trác Duyệt, em có thấy không?” Lục Hải ngồi đối diện, chỉ vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

Quý Thính vừa ngồi xuống, liền nhìn sang nói: “Tôi nhìn thấy rồi.”

Lục Hải ngồi thẳng dậy, rót trà cho Quý Thính rồi nói: “Cửa hàng này cũng được đồng nghiệp của tôi giới thiệu, họ nói đồ nướng ở đây rất ngon.”

Quý Thính nhấp một ngụm trà, là trà lúa mạch.

Cô mỉm cười nói: “Anh có thể làm người thẩm định các nhà hàng được rồi.”

Lục Hải nghe vậy, cười nhìn cô rồi nói: “Trước khi gặp em, tôi không có hứng thú với những thứ này, bây giờ lại chỉ muốn dẫn em đi thử.”

Trong mắt anh có sự chân thành.

Quý Thính mỉm cười đặt cốc xuống.

Lục Hải đẩy máy tính xách tay sang một bên trước mặt Quý Thính, anh đưa tay gõ gõ nói: “Đây là bản thảo đầu tiên. Em xem, bây giờ em là Bên A.”

Anh mỉm cười với Quý Thính.

Quý Thính nhìn màn hình, không thể không nói thiết kế của anh rất phù hợp với mong muốn của cô, địa điểm của chi nhánh nằm trong khu văn hóa, các cửa hàng ở đó đều có phong cách riêng. Vì được thiết kế đặc biệt dành cho giới trẻ nên ngay cả khi họ không theo đuổi một thiết kế thật đặc biệt, cũng phải có một chút cá tính của riêng mình.

Bản vẽ thiết kế này của Lục Hải sử dụng phong cách Maillard, là màu phổ biến hiện nay và mạnh dạn thêm một số màu sáng hơn để tăng độ ấn tượng. Biển hiệu “Hoàng Hôn” sử dụng gam màu ấm.

Quý Thính có chút kinh ngạc, ngước mắt lên nói: “Khá tốt.”

Lục Hải có chút căng thẳng, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Tôi đã đích thân đến khu văn hóa và ở đó hai ngày, bởi vì cửa hàng chúng ta cách cổng vào không xa cần có cá tính nhưng không nên quá khác lạ sẽ phá hỏng chỉnh thể của cả khu phố, đây cũng là cách duy nhất để vận dụng màu sắc, các chi tiết khác có thể điều chỉnh sau.”

Quý Thính gật đầu, dùng đầu ngón tay cầm chuột trượt, nhìn vào bức vẽ.

Vài giây sau, cô mỉm cười nhìn anh: “Hợp đồng đâu?”

“Đây rồi.” Tim Lục Hải đập thình thịch, anh cầm hợp đồng sang một bên và đẩy cho Quý Thính. Hai người từ trước đến nay vẫn là xem mắt, Quý Thính giống như sương mù, như mưa gió anh không thể nắm bắt được. Hơn nữa, giữa hai người vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng, tất nhiên anh hy vọng có thể sử dụng mối quan hệ giữa Bên A và Bên B để tiếp tục tìm cơ hội đột phá, nếu không thì anh nghi ngờ giây tiếp theo Quý Thính có thể sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ này.

Quý Thính cầm bút, xem xét các loại điều khoản cùng phí thiết kế.

Phí thiết kế của công ty Lục Hải không hề rẻ, đối với cá nhân anh cũng không hề rẻ, nhưng rất xứng đáng, Quý Thính chỉ cần ký tên và nộp tiền đặt cọc trước rồi gọi điện cho công ty của Lục Hải trước buổi chiều ngày mai.

Nói xong chuyện kinh doanh.

Đặt máy tính và hợp đồng sang một bên, Lục Hải cầm thực đơn gọi đồ ăn cho Quý Thính, phòng riêng ở đây cách âm rất tốt, cả trước lẫn sau nên sẽ không nghe thấy người cách vách nói chuyện. Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, một ly rượu sake kết hợp với cá hồi, tôm, cua,… khá là có không khí. 

Gò má Quý Thính hơi ửng hồng, cô ngoan ngoãn nghe Lục Hải nói chuyện. Trong người đã có men say, khiến đôi lông mày cô dưới ánh đèn có chút dịu dàng say đắm lòng người.

Nhìn thấy cô như vậy, Lục Hải bất an mở miệng nói: “Quý Thính.”

“Ừm?”

Quý Thính lau khóe môi, ngước mắt lên.

“Em thấy tôi…”

Thế nào

Anh còn chưa kịp hỏi hết câu, điện thoại của Quý Thính rung lên mấy lần, tiếng tinh tinh tinh trên màn hình cực kỳ rõ ràng, trong nháy mắt cắt đứt dòng suy nghĩ và bầu không khí giữa hai người.

Là tin nhắn WeChat của Vu Hy gửi cho Quý Thính, có mấy tin nhắn liên tiếp, giống như có chuyện gì rất gấp.

Quý Thính trượt xuống xem, ngay câu đầu tiên đã ngây ngẩn cả người.

Vu Hy: [Thư Tiêu có bạn trai, vừa mới công khai trên vòng bạn bè.]