Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng trắng xoá, thiếu niên tóc đỏ nhìn chằm chằm vào cô gái, bàn tay đóng rồi lại mở, bồn chồn không yên.
"Kazuha, đã hai tháng rồi, sao cậu không tỉnh lại đi?"
Bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy kịch nhưng đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Cô có thể tỉnh dậy nhưng do ý thức nên vẫn chìm vào trạng thái hôn mê.
...Là vì không muốn đối mặt với bọn họ cho nên cô ấy không muốn tỉnh lại sao?
Năm người trầm mặc không nói, ai nấy đều yên lặng nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Murasakibara sau sự cố đó cũng bị thương khá nặng, nhưng do nhiều năm tập thể thao nên cũng không có gì nghiêm trọng. Ngược lại Kazuha, do bản thân đã yếu ớt vì ACTP nên khi bị tác động mạnh như thế, cơ thể bị ảnh hưởng rất lớn.
Căn phòng nhất thời rơi vào trạng thái yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc thút thít của Kise.
.
.
.
Kagami Taiga và Himuro Tatsuya tiến vào bệnh viện, khi nhìn thấy năm người này, sắc mặt trở nên không tốt. Kagami rít từng tiếng qua kẽ răng:
"Các người còn dám tới đây!"
Aomine né tránh tầm mắt của hắn, cúi đầu không nói. Chính vì hành động này mà Kagami càng thêm tức giận. Hắn tiến lên tóm lấy cổ áo của Aomine, quát:
"Cậu! Tại sao cậu lại không ngăn cản bọn họ! Hết lần này đến lần khác thương tổn cô ấy! Nếu Alice có mệnh hệ gì...Tôi nhất định sẽ không buông tha cho các người đâu!"
"Taiga, bình tĩnh đi." Himuro vội vã khuyên: "Đừng làm ồn đến Alice, để cho cô ấy nghỉ ngơi đi."
Thấy Kagami dần yên tĩnh lại, Himuro ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:
"Phiền toái các người rời đi. Bệnh viện này không đủ vinh hạnh để mời các người tới."
"Cậu—" Kise tức giận trừng mắt, nhất thời lại bị Kuroko ngăn lại. Hắn nói: "Yên tĩnh đi, Kise-kun. Đừng làm ồn, nơi này là bệnh viện."
"..." Kise nghiến răng, im lặng không nói. Cả đám người không ai chịu nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mắt.
'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. Bác sĩ tiến vào, nâng kính nói:
"Phiền toái mọi người hãy rời đi, tới giờ kiểm tra rồi."
"Vâng."
Bọn họ đáp lời, lục tục rời đi. Lúc bấy giờ, phòng bệnh vắng tanh, khuôn mặt nghiêm túc của vị bác sĩ đó cũng uể oải xuống.
"Alice, tại sao cậu không chịu tỉnh lại? Tớ, Ronaln, David, Sliver đều rất lo lắng...Cậu thật đáng giận!"
John nắm chặt tay đấm mạnh vào giường. Hắn vung tay tát cho bản thân mấy cái để tỉnh táo, cố gắng hoàn thành tất cả các hạng mục rồi yên lặng ngồi bên cạnh bạn tốt của mình.
"Alice...Lúc trước nếu không phải là Nash, có lẽ không ai sẽ biết cậu rơi vào tình cảnh đó... Thật đáng giận! Như vậy mà chúng tớ lại không ai biết đến!"
"Chúng tớ nợ cậu một lời xin lỗi...cho nên tỉnh lại đi! Đừng có ngủ nữa! Cậu trốn tránh cái quái gì!"
Ngón tay dưới lớp chăn khẽ nhúc nhích, John không nhận ra, chỉ cắn răng không nói. Một hồi lâu sau, hắn mới thu hồi tất cả cảm xúc của mình lại, đi ra ngoài.
Vừa tới góc khuất, John gặp người thanh niên tóc vàng đang tiến đến, nhất thời sửng sốt:
"..Nash?"
"Ừm." Nashi liếc hắn một cái rồi tiếp tục đi thẳng, John không thể làm gì khác hơn là tránh ra nhường đường. Nhìn bóng lưng của hắn, tâm tình của John thấp vô cùng.
"Alice..."
.
.
Nash cúi đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn thầm thở dài, có chút không cam:
"Nếu lúc trước tôi đưa cô trở về.."
Nếu là thế, sẽ không có bất kì chuyện gì xảy ra đúng không?
Nhưng trên đời này làm gì có nếu. Nếu như có, có lẽ đã chẳng có thứ gì gọi là 'hối hận', 'áy náy' và 'đau thương'.
"Tỉnh lại đi, sau đó cùng tôi chơi một ván. Cô nợ tôi một trận đấu, đến khi nào mới trả hả? Đừng có giảo hoạt như thế!"
"Nếu như cô không tỉnh lại, đám khỉ kia tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Kazuha ngây ngẩn ngồi dưới cột bóng, cũng không biết một quả bóng rổ từ đâu lăn tới, chạm vào chân cô.
Kazuha nhăn mày ôm lấy, có chút khó hiểu.
—Cái này...từ đâu ra vậy?
Có chút quen thuộc, cô vươn tay xoa xoa nó. Thân thể theo bản năng nhảy dựng lên thực hiện cú úp rổ, khi quả bóng rơi xuống đất, cô mới gắt gao nhíu mày.
—Không phải... Thiếu...cái gì vậy..?
—A, đúng rồi, người chơi... Đối thủ của cô ở đâu vậy?
Ngón tay lại động đậy, lần này Nash nhận ra, hắn mừng rỡ, nhưng bề ngoài vẫn là vẻ khiếm tấu không đổi:
"Alice, thế nào? Quan tâm đám khỉ đó sao?"
"Nếu thế thì tỉnh lại đi."
—ừ? Tỉnh lại...thì sẽ được chơi hả?
Như hồi đáp lời kêu gọi của hắn, mí mắt Kazuha thật sự mở ra. Vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên khi bị nó chiếu rọi vào, cô nhắm chặt mắt lại.
Nash tiến lên kéo rèm lại, nhìn cô rồi nói:
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại."
"...?" Kazuha mím môi nhìn hắn, chần chờ nói: "...Anh là?"