Hai năm trước, Matabe Kazuha đã từng hỏi, màu sắc của cô ấy là gì?

Bây giờ thì bọn họ biết rồi.

Đó là màu cam, màu của sự bắt đầu.

Cô gái ấy dung hợp giữa màu đỏ của lửa và màu nâu của đất. Giữa khoảng không dập dờn ánh lửa đó, cô ấy nổi bật trên nền trời xanh và mặt biển êm đềm.

Cô gái ấy...

Tròng mắt của bọn họ mở to, không kịp phản ứng. Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy cô gái ấy ở đâu nữa, bọn họ mới như bừng tỉnh, sợ hãi la to.

Nhưng trong giây phút cô gái nhảy xuống, có một thiếu niên cũng liều mình ngã xuống mặt biển. Hắn vươn tay, cố gắng níu kéo, cố gắng bắt lấy, nhưng rồi, chỉ là một khoảng không.

Ngay tại thời khắc hắn vụt mất cô, giống như có phép thuật, tốc độ rơi xuống của hắn nhanh hơn. Hắn vươn tay đem cô ôm vào lòng, thật chặt thật chặt, giống như không gì có thể tách rời.

"——Kazuchin!"

Murasakibara bị nhấn chìm bởi dòng nước, tầm mắt mơ hồ, vì áp lực mà nôn ra máu tươi, cuối cùng cũng vươn tay ra, cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé đó.

Kazuchin...đừng sợ.

Hắn cười, cười thoả mãn. Trong vô thức, cho dù có bị bất kì thứ gì đánh lên, hắn vẫn nắm thật chặt.

Tớ sẽ...không bao giờ buông tay đâu.

Cho nên, ngoan, đừng sợ nga.

Đừng sợ, đừng sợ...

【Atsu-chan!】 Cô gái la toáng lên ngồi co người vào một góc. Căn phòng tối om giống như một cái hố đen hút đi tất cả, bao gồm cả cô gái đó.【Tớ ở đây.】Còn nhỏ hắn vươn tay ra đem cô ôm vào trong lòng, vỗ về an ủi:【Đừng sợ nha Kazuchin, không sợ không sợ, lập tức sẽ sáng lại ngay thôi.】

【Atsu-chan đừng buông tay ra được không..?】

【Ừ, yên tâm đi! Tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu!】

Tớ đã hứa rồi Kazuchin, tớ sẽ không bao giờ...buông tay!

.
.
.
.

"Cố lên! Tiếp tục kích điện!"

"Chết rồi, nạn nhân mất máu quá nhiều, truyền máu đi!"

"Bác sĩ, nhịp tim của nạn nhân lại yếu đi rồi!"

"Chết tiệt! Gọi bác sĩ Victory tới đi! Khẩn cấp!"

Ai đang gọi cô vậy...?

Kazuha trôi nổi trong làn nước mặn chát, giống như người đứng xem, không bị bất kì thứ gì ảnh hưởng.

Tròng mắt đỏ rực ngơ ngác mở ra, nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn ngó xung quanh.

—Tối...quá...

—Thật...sợ hãi...

"Đừng sợ."

Có tiếng ai đó ôn nhu nói.

"Ngoan, không sợ nga."

—Ai...đó?

Kazuha chớp chớp mắt, khi nhìn thấy bóng tối xung quanh lập tức co người lại.

—Vẫn, vẫn thật đáng sợ...

Ngay tại lúc cô sắp khóc ra, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, nắm lấy tay cô, xiết thật chặt. Cô sợ hãi mở bừng mắt, muốn hỏi ai đó nhưng lại không thể phát ra tiếng.

"Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu!"

Trong trí nhớ giống như có người từng nói lời này, Kazuha theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay đó, dùng sức nắm.

—Cậu là ai?

—Cậu là ai?

—Là...ai?

"Có hiệu quả rồi, tiếp tục cố gắng đi!"

"1, 2, 3..!"

【Há, Kazuha, vẫn sợ như thế à?】

【Đừng sợ Kazuha, tớ sẽ bảo vệ cậu!】

【Thiết...Không nghĩ tới cậu lại sợ phòng tối đấy.】

【Sợ hãi thì ở yên đây...Hừ, không phải là do tớ quan tâm cậu đâu!】

【Kazuhacchi nắm chặt tay tớ đi!】

Kazuha bị sáu loại thanh âm này làm cho mờ mịt. Cô ngẩng đầu lên, rụt rè tiến về phía trước.

—Này, ai đang nói đó?

—Có ai hay không?

—Tô, tôi sợ nơi này...

【Đừng sợ. Chúng tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà!】

Trong phút chốc, trong đầu cô giống như truyền đến hình ảnh sáu người con trai. Hình ảnh đó quá mức mờ nhạt, cô không thể nhận ra đó là ai nhưng trực giác...bọn họ rất quan trọng.

【Tỉnh lại đi nào.】

【Đừng ngủ nữa.】

【Chúng tớ...đang chờ cậu.】

—Mở...mắt?

Ừ, phải rồi, mở mắt. Mở mắt ra sẽ không còn tối nữa, mở mắt ra cô sẽ nhìn thấy ánh sáng! Mở ra, mở ra....

"Nhịp tim khôi phục bình thường!"

"Hô hấp bình thường!"

"Khí quản thông suốt!"

"Bác sĩ, thành công rồi!"

"Tốt lắm!"

"..."

—Ồn quá đi.

Cô phiền táo nói, xung quanh thực sự đã thay đổi, nhưng nơi này... là đâu?

Cột bóng rổ cao vút, bầu trời rộng lớn, một mình cô gái cô đơn đứng ở đó, tất cả mọi thứ như ngừng lại, đám mây cũng chẳng hề trôi...

Kazuha chớp mắt, ngẩn người.

"Tôi...là ai?"