【Này.】

—Ai...đang gọi tôi?

【Này.】

—Ai vậy...? Cô...là ai?

【Tôi?】

【Tôi là cô.】

—Là...tôi?

【Phải...Tỉnh lại đi, đừng cố gắng trốn tránh bất kì điều gì nữa.】

【Cô...】

【Làm tôi rất thất vọng.】

Mở bừng mắt, Kazuha bật người ngồi dậy. Cô hoang mang nhìn căn phòng này, sau đó nhận ra nơi này...là bệnh viện?

Ai đã đưa cô tới nơi này?

Mệt mỏi tựa người vào thành giường, Kazuha ho khan vài tiếng, cảm thấy hơi khát. Cô miễn cưỡng xuống giường, với tay lấy cốc nước trên bàn.

Nhưng rồi, 'choang' một tiếng vỡ nát, Kazuha ngây ngẩn nhìn bàn tay của mình. Sao lại...

"Rầm!"

Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, cô giật mình cuống quýt quay đầu lại. Khi nhìn thấy người thanh niên đang dùng vẻ mặt đầy lo lắng và thô bạo nhìn mình, đầu óc không khỏi đình chỉ hoạt động. Trong lòng bỗng nhiên tràn đến cảm xúc thật mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cô khó có thể hô hấp. Cơ thể giống như không phải của chính mình, Kazuha giống như một con rối, tất cả mọi hành động đều không tự chủ được.

Lúc đó, cô che miệng, dùng giọng điệu lưu luyến nói:

"...Nash..."

Không! Không phải!

Cô không hề nói! Cô không nói!

Là ai chứ? Là Alice sao? Nhưng Alice...Alice đã biến mất rồi kia mà!

"—Alice." Thu hồi biểu tình dữ tợn, Nash chậm một nhịp trả lời. Hắn đút một tay vào túi quần, tiến lên nhìn mảnh vỡ dưới chân, khinh thường nói: "Sao? Đến một ly nước cũng không thể cầm nổi sao?"

"...." Cô trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chăm chú vào bàn tay của mình. Nash 'xuy' một tiếng, tiến lại đưa đến bên miệng cô một ly: "Uống đi, nếu không đến lúc khát chết cô lại đổ lỗi cho tôi."

"Tôi không—" Vừa định mở miệng phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, tất cả lời nói đều như bị tắc lại ở cổ họng.

Alice...Là hắn sao?  Người cô nói...là Nash sao?

Hé miệng từng ngụm từng ngụm uống nước, Kazuha mở miệng nói tiếng cảm ơn, đổi lại là tiếng cười đầy chế giễu của hắn:

"A...Thật không nghĩ tới mới có mấy tháng không gặp cô lại thành ra như thế này."

"Tôi..."

"Sao, chỉ vì bị mấy con khỉ đó làm như vậy mà gục ngã ư? Chỉ có thế mà cô đã gần như điên rồi?" Hắn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt xanh đầy vẻ khinh thường. Vẻ mặt hắn vẫn là ngạo nghễ và tự đại, chẳng qua bàn tay trong túi quần đã sớm nắm thật chặt: "Cô làm tôi thật thất vọng."

【Cô làm tôi thật thất vọng.】

Giống hệt như lời nói nghe thấy trong cơn mê, Kazuha co rúm người lại. Sắc mặt của cô tái nhợt, môi run lên muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể ra tiếng.

"Đừng đổ lỗi tại người khác, cô nên nghĩ đến vì sao cô lại thành ra thế này... Alice, thật không thể không nói cô giống như biến thành một người khác vậy, yếu đuối và chật vật nhường này, làm sao xứng là đối thủ của tôi? Hả?"

"Thật thất vọng."

"Cô làm tôi thật thất vọng."

"Cô chỉ làm được đến vậy thôi hả?"

"Đừng cố gắng nữa..."

"Chật vật thật đấy."

"Hừ..một đứa con gái yếu đuối..."

Xin chào.

Người đó xuất hiện trong tâm trí, một tay kéo cô đứng lên:

Tôi là Alice, rất vui được vì cô mà tồn tại.

Tiếp đến, để tôi thay thế cô làm điều mà cô muốn đi.

Đầu cúi xuống thật thấp, móng tay cũng sớm đã bấm vào da thịt. Cảm giác nhói truyền đến khiến cho cô phải ngẩn ngơ.

"Sao nào? Kẻ thua cuộc."

"Tôi..." Cô chấn động, lẩm bẩm: "Tôi không phải..."

"Tôi không phải kẻ thua cuộc!" Bỗng chốc, cô gái mạnh mẽ ngẩng đầu quát lớn. Tròng mắt đỏ rực như máu vốn thảm đạm lại đột ngột rực sáng lên trong nháy mắt. Nash nhếch miệng, giống như khinh miệt, lại giống như nghi vấn:

"Phải không?"

"Không phải kẻ thua cuộc..."

"Alice, cô thật ngu xuẩn."

Hắn vươn tay tóm chặt lấy cằm của Kazuha, ép cô phải đối mặt với chính mình:

"Nếu như tôi biết có một ngày cô sẽ yếu đuối tới mức này, tôi đã..."

"Không hề xem cô là đối thủ mà trân trọng."

"Cô là Alice mà, phải không?"

"Tự tin của cô đâu? Sự cuồng ngạo khi đối mặt với tôi đâu? Quyết đoán của cô đâu? Nụ cười khi giành lấy thắng lợi của cô...ở đâu?"

"Cô đã..." Hắn ghé sát vào tai cô: "...Cho chó ăn rồi sao?"

Kazuha run rẩy muốn đẩy hắn ra, nhưng không đợi cô làm vậy, hắn đã buông tay. Giống như chạm vào thứ gì thật dơ bẩn, Nash chùi tay, kiêu ngạo nâng cằm:

"Xuy."

Giống như có thứ gì đó nứt vỡ, có một thứ gì đó từ trong lòng tràn ra. Matabe Kazuha ức chế không được vung tay ném chiếc gối đi, gào lên trong sự hoảng loạn:

"Tôi không phải kẻ thua cuộc! Tôi, tôi là Alice!"

Alice!

Cái tên đại biểu cho kiêu ngạo, đại biểu cho chiến thắng, đại biểu cho tự đại và chân lý luôn đúng.

Tôi không phải người yếu đuối...

Tôi là Alice, là Alice, là Alice!

【Tôi là cô, mà cô...】

【Cũng là tôi.】

Thoát phá.

Mất khống chế.

Đã...không thể vãn hồi...

"Tôi..."

"Là Alice."

Thiếu nữ im lặng ngồi trên giường, không hề động đậy. Căn phòng bệnh viện vắng tanh, im lắng lại thê lương vô cùng. Trong lòng trống rỗng, không có thanh âm đó, không có tiếng nói của Alice, của bọn họ, không có, cái gì cũng đều không có.

"Tôi là Alice."

Thiếu nữ đó lặp đi lặp lại những chữ này, giống như muốn chứng tỏ một điều gì đó. Rồi sau đó, giống như một phép màu, đôi mắt kia vụt lên thứ ánh sáng rực rỡ như trong quá khứ đã từng.

"...Tôi là Alice."

Không còn rào cản, không còn mê mang, không còn bất kì cảm xúc chống đối nào. Suốt tám năm, lần đầu tiên thiếu nữ đó chấp nhận một điều: Cô ta là Alice. Chứ không phải...là cái bóng ngưỡng mộ người kia.

Ngẩng đầu, lọn tóc trắng trượt xuống vai, rũ ra phía trước. Cô ấy không hề nói gì, thế nhưng trong phút chốc lại khiến người khác không thể dời mắt.

Nash tựa người vào cửa phòng, nhắm mắt ngẩng cao đầu. Trong phút chốc, hình ảnh thiếu nữ đó thất bại nằm trên giường bệnh bốn năm trước và hình ảnh hiện tại lẫn nhau dung hợp, rồi lại đến nụ cười tự tin mà toả sáng trên sân bóng, thật lâu sau chưa lái đi.

"Alice."

Một lần nữa, trở lại là..chính em đi.

"You still have lots more to work on!" Thiếu nữ đó liếc nhìn hắn một cái, ngẩng cao đầu, lấy tư thái bề trên nhìn xuống: "Nobody can beat me in Basketball!"

Trở lại đi.

Sau đó...kiêu ngạo sống tiếp đi.

Thanh niên đứng thẳng người, lấy điện thoại áp lên mang tai. Bóng lưng hắn độc lập mà kiên cường, thế nhưng trong chút chốc, bỗng dưng lại cô đơn đến lạ:

"Tôi là Nash."