"A..." Kazuha rên nhẹ một tiếng, lấy tay đỡ trán, bỗng chốc cười ha hả. Tiếng cười thanh thuý như chuông bạc vang lên, thoải mái, nhẹ nhàng, giống như có một thứ gì đó đã bị giải phóng.

"Còn không hổ là Nash đâu." Nhẹ nhàng câu môi, ánh mắt của thiếu nữ thật lãnh liệt. Nụ cười khinh thường hiện lên trên khuôn mặt thanh lệ, thiếu nữ dù chật vật nhưng vẫn rất kiêu căng: "Lại một lần nữa...thức tỉnh tôi."

Đúng vậy, cô là Matabe Kazuha, nhưng không phải chính cô là Alice sao?

Alice cũng đã nhiều lần nói bọn họ chính là một, nhưng vì sao cô cứ cho rằng cả hai là hai ý thức độc lập đâu?

Yếu ớt và ngu muội...đó không phải là cô!

Kiêu ngạo khắc vào trong xương giờ phút này mới hoàn toàn được giải phóng, những suy nghĩ tiêu cực và ngu xuẩn đó dần bị thứ gọi là kiêu ngạo lấn át.

"Phải rồi, chỉ có nhiêu đó...làm sao có thể khiến tôi gục ngã? Không phải chỉ là một lớp màng mỏng manh thôi sao? Tôi...không hiếm lạ."

.
.
.

Lúc Kagami trở về nhà và đối diện với căn phòng trống rỗng, hắn hoảng hốt.

"Alice? Alice! Alice, cậu ở đâu? Alice!!"

Hắn gào to kêu gọi, chạy hết chỗ này đến chỗ kia hòng tìm thấy cô gái nhỏ bé. Tuy vậy, cho dù hắn có tìm kiếm ở bất kì nơi nào thì bóng dáng của cô ấy cũng chẳng xuất hiện.

"Kagami Taiga, đúng không?"

Bỗng chốc, một giọng nói cắt đứt mọi hành động của hắn. Kagami vội vã quay đầu lại, nhìn thấy chính là người thanh niên tóc vàng với nụ cười càn rỡ trên khuôn mặt.

"Nash?!"

"Phải." Nash khoanh tay đứng, mắt lé nhìn bộ dạng chật vật của Kagami: "Alice...Cô ta đang ở bệnh viện tổng hợp Tokyo."

"Là anh đưa cô ấy tới?" Kagami gắt gao nhíu mày.

"Phải..." Nhìn Kagami, bỗng chốc hắn bật cười: "Thế nào? Sợ hãi tôi làm gì cô ta hoặc...tôi có hứng thú với cô ta? Nếu vậy thì cậu đừng lo, với loại người như cô ta, tôi không có hứng thú. Hi vọng cô ta mau chóng bình phục rồi đấu với tôi một trận."

Phải...

Hắn...

Chỉ vì bóng rổ của cô ta nên mới tới Nhật Bản thôi!

"Anh..." Kagami giật mình, nhìn hắn một cái thật sâu rồi rời đi: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Nash ngẩn người nhìn dãy hành lang trống vắng, lặng lẽ nhìn cẳng tay của mình. Dòng chữ 'N&A' ấn sâu vào đồng tử màu xanh, giống như đã bị khắc lại, chưa bao giờ biến mất.

"Một lần nữa..."

"Tôi..."

Lại buông tay.

Chàng thanh niên ngửa đầu để mặc cho gió thổi bay lọn tóc vàng óng. Thân hình cao to nhưng cô độc nện bước trên dãy hành lang dài. Chiếc trâm cài tóc rơi trên mặt đất, vỡ làm đôi như báo hiệu cho một mối quan hệ rạn nứt. Nash dừng một chút, rồi lại rời đi như chưa từng nhìn thấy nó.

Níu kéo hay vướng bận...không phải là phong cách của hắn.

Nếu đã xong xuôi, hắn...nên trở về nhà thôi.

.
.
.

"Alice!" Kagami vội vàng đẩy cửa, nhìn cô gái mà hắn yêu đang lẳng lặng chống tay nhìn ra cửa sổ, hô hấp không khỏi bị kiềm hãm.

"Tai-chan?" Kazuha quay đầu nhìn hắn, cười cười. Nhìn thấy cảnh này, bước chân của hắn bị cường ngạnh dừng lại.

"A...lice?"

"Ừ?" Kazuha khẽ nhướng mày cười một tiếng. Mi mục như hoạ, ánh mắt lưu chuyển, một ánh nhìn giống như mang theo vô hạn mị hoặc, bỗng chốc khiến tầm mắt  của hắn không thể rời đi.

Nash...hắn...đã làm gì?

Chua xót cười, Kagami giả vờ như bình thường tiến lên, cười híp mắt:

"Thật may cậu không có chuyện gì! Tớ có tin vui cho cậu đây."

"Tin vui?"

Nhíu mày lặp lại, Kazuha cụp mắt, nói:

"Đó là..?"

"Ngày mai tớ sẽ đưa cậu trở về Mĩ."

"Về...Mĩ?"

Đồng tử co rụt lại, Kazuha mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhìn thấy phản ứng này, Kagami cười khổ:

"Ừ...Cho nên, hãy phấn chấn lên. Con đường của cậu vẫn rộng mở ở phía trước."

"Hì..." Cô vươn tay búng vào trán hắn một cái, nở nụ cười rực rỡ. Giống như ánh dương quang chói mắt trên trời cao, tia sáng hung hăng đâm vào lòng hắn, máu chảy đầm đìa: "Cám ơn cậu, Tai-chan."

Cám ơn cậu...không khiến tôi thất vọng.

"Không có gì." Hắn cường cười: "Chỉ cần cậu vui...đều không có quan hệ."

Chỉ cần em cười như vậy...thì tốt rồi, Alice.

Thiếu niên cười, nhẹ nhàng, êm dịu. Dung mạo hung ác đó của hắn bỗng nhiên lại ôn nhu đến lạ kì.

Nếu là Nash... tôi chấp nhận.

Nếu là hắn... nhất định em sẽ hạnh phúc, đúng không?

....

Sau đó tuyên bố nam chủ là Nash ('∀`=)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
A hi hi đùa thôi. Dù muốn nhưng nam chủ vẫn là thế hệ kì tích. Nash...độc thân là tốt rồi .