"Cậu đang làm gì vậy, Kazuha?"

Kazuha cứng đờ, cô đứng im không nhúc nhích tại chỗ.

Tại sao, tại sao lại như vậy?

Shin-chan—, không, Shintaro cậu ta không phải là đã tham gia một trận đấu cùng với Takao rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại ...ở đây?

"À." Midorima bỗng dưng lên tiếng, hắn khẽ nâng kính che khuất đi cảm xúc trong mắt, hỏi: "Cậu đang nghi vấn tại sao tớ lại xuất hiện ở đây à?"

Kazuha không trả lời, cô không động đậy chút nào, yên lặng suy nghĩ đối sách.

"Cậu nghĩ rằng chuyện cậu muốn trốn khỏi đây không ai biết sao? Thật ngây thơ." Hắn nhếch môi: "Thời gian qua cậu không có biểu hiện quá lo sợ và không có phản ứng thái quá là vì cậu đang cố gắng bình tĩnh đúng không? Cậu xem xét biểu hiện của mọi người rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất...thật bất ngờ. Suýt chút nữa là tớ đã bị cậu làm cho qua mắt."

"..."

"Cậu có thể đã thành công, thế nhưng..." Thân hình của Midorima bỗng nhiên run lên, đôi mắt hắn tràn đầy tối tăm và bệnh hoạn, giọng nói cũng trở nên điên cuồng: "Tớ không cho phép! Không cho phép cậu rời đi!"

"Tớ thừa biết cậu sẽ làm gì, cho nên tớ đã chờ. Chờ ngày cậu hành động. Cậu có biết tớ đã đau khổ như thế nào không? Hi vọng bản thân không bỏ xót bất kì hành động nào của cậu, nhưng cũng hi vọng cậu không hề muốn rời xa tớ nhưng mà, nhưng mà...ngày này, cuối cùng cũng đến! Kazuha! Cậu chán ghét tớ đến thế sao!"

"...Phải." Cô mở miệng: "Tôi ghét cậu, ghét tất cả các người."

"Vì sao?" Hắn run giọng hỏi, điều này làm cho cô càng thêm chán ghét.

Bắt cóc cô mưu đồ giam cầm, lẽ nào cô nên thấy thích sao? Cô không có bệnh!

"Cậu không thấy mình nói quá nhiều sao? Không phù hợp với phong cách của cậu chút nào."

Nghe được câu trả lời đầy ý lảng tránh, tâm Midorima chợt lạnh. Hắn run run tháo xuống băng vải trên ngón tay, đau khổ nói:

"Kazuha...Tại sao chứ?"

Đoạn băng trắng rơi xuống nền đất ẩm thấp, không biết từ lúc nào mặt trời đã ẩn dần trong những đám mây đen. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, lộp bộp lộp bộp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn bước lên, dẫm phải dải băng khiến nó bị lây dính một màu bùn đất bẩn thỉu. Ngón tay thon dài xinh đẹp giống như của các nghệ sĩ piano vươn ra đặt trên gương mặt tái nhợt của cô, nhẹ nhàng miết một cái.

Đau đớn khiến cho Kazuha nhíu mày, vươn tay muốn đẩy hắn ra lại bị hắn dùng tay còn lại giam cầm. Hắn mạnh mẽ bóp chặt tay, cổ tay cô bị hắn xiết lại đỏ bừng lên. Mưa tầm tã rơi xuống mí mắt khiến cho khung cảnh trước mắt có chút mơ mồ, hắn đem cô ấn xuống thảm cỏ xanh mướt, không chút lơi lỏng giữ chặt rồi nhét vào trong miệng cô một viên thuốc.

Cảm nhận được viên thuốc không tên đó đang tan dần trong khoang miệng, Kazuha mở bừng mắt. Cô mạnh mẽ lắc đầu nhưng có vẻ như hoàn toàn không có tác dụng .

Midorima không gầy yếu như thân hình thon dài của hắn, ngược lại hắn lại khoẻ mạnh khác thường. Kazuha và hắn trước đây còn sàn sàn nhau về thể lực, nhưng hiện tại...

Cô hoàn toàn không có chút ưu thế nào!

Đến khi chắc chắn rằng nó đã hoàn toàn tan hết, Midorima mới buông lỏng bàn tay đang đặt trên miệng cô ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống, khẽ vươn người che chắn hết cả những hạt mưa nặng nề. Cảm giác được cơ thể không còn khoẻ mạnh như lúc trước, cô khẽ run rẩy, không cam tâm mở miệng:

"Cậu cho tôi uống cái gì?"

"ACPT 1259, một thí nghiệm mới của tớ." Hắn khẽ nhếch môi, dường như là đang cười một cách hài lòng. "Kazuha."

Hắn gọi cô.

"Tớ..."

Hắn đang lẩm bẩm.

"Yêu cậu."

Hắn thổ lộ, trong ánh mắt đầy ngây ngẩn khi nghe về ACPT 1259 của cô, hắn chậm rãi cúi người nhấc bổng cô lên.

Đôi mắt xanh ngọc vốn dĩ luôn luôn là né tránh và ngại ngùng, không biết từ lúc nào, đã tràn đầy bạo ngược và độc ác.

Hắn ẩn nhẫn bản thân, ôm cô đi về phía phòng của mình, giống như làm ra một loại quyết định.

"Cậu biết không..." Đặt cô gái hắn yêu xuống, Midorima không nhanh không chậm mơn trớn khuôn mặt của cô gái. Mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, có lẽ là do chính hắn còn đang ức chế cái gì. "Kuroko và Akashi nói muốn để cho cậu quen với hoàn cảnh rồi khiến cho cậu chấp nhận chúng tớ...Nhưng mà, hình như cậu hoàn toàn không có ý định này."

"Cậu luôn luôn có ý đồ rời đi, luôn luôn..." Hắn vòng tay qua, đưa tay ra sau lưng của cô. Vuốt ve làn da trắng mịn, hắn cười ha ha:

"Cho nên tớ đành thay họ quyết định vậy!"

"Shin—-"

Cô mở to mắt, cảm nhận được sự run rẩy trong thân thể đang càng thêm rõ ràng, suốt 18 năm qua, lần đầu tiên cô thấy sợ hãi một cách thái quá.

Midorima Shintaro, cậu ta——

"Kazuha, cho tớ đi."

"Rầm rầm!"

Sấm nổ liên hồi, những tia chớp chốc chốc lại loé lên, khiến cho khuôn mặt của hắn bừng sáng trong tức khắc.

"Cậu, cậu không được..." Không được làm thế!

Đôi mắt của Midorima tràn đầy những tia sáng quỷ dị. Nhẹ liếm môi, hắn vươn tay cởi cúc áo một cách chậm chạp.

Khoảnh khắc tia sét thông qua cửa kính ánh lên trên đôi mắt đỏ rực của thiếu nữ, hắn cúi người, toàn bộ thế giới của cô gái sụp đổ.

"Ầm ầm ầm!"

Sấm nổ vang trời, mưa tầm tã. Cơn gió lạnh lẽo theo khe cửa cổ cuốn vào, khiến cho không gian mê tình bên trong phai nhạt đi đôi chút.

Murasakibara đứng ở cửa lúc nào không hay, cũng không biết hắn đã chứng kiến bao nhiêu. Lắc lắc chùm chìa khoá dự phòng trong tay, hắn thấp giọng lẩm bẩm:

"Kazuchin...không ngoan đâu."

Giống như bao lần khác, lười biếng, mệt mỏi mang theo âm cuối mê người. Đôi mắt tím xinh đẹp khẽ híp lại, chỉ là lúc này đây, có một thứ gì đó đã thay đổi.

Ý định...trân trọng cô gái....

Biến chất.