"Đủ rồi." Cô mở miệng, tràn đầy mệt mỏi: "Đã đủ lắm rồi..."

Akashi hơi nheo mắt lại, khẽ cười. Hắn giống như không nghe thấy cô nói gì, chỉ thản nhiên nói một câu "Thật không" liền xoay người đóng cửa lại, khoá.

Xoa xoa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, cô bước xuống giường nhặt bóng rổ lên, nhẹ nhàng ma sát.

Bóng rổ...à.

Nếu như ngay từ đầu cô không thích bóng rổ, có lẽ...

Mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nói đúng hơn, nếu cô không chủ động chọc vào bọn họ. Như vậy lúc này đây, Matabe Kazuha vẫn mãi là Matabe Kazuha. Kuroko Tetsuya vẫn là Kuroko Tetsuya. Bọn họ vẫn là những thiếu niên Kì Tích, tất cả bọn họ đều có tương lai của riêng mình.

Nhưng tất cả, Kazuha biết, đó chỉ là một giả thiết không bao giờ được thành lập.

...

Ở dưới lầu, Kise bị Akashi đấm thẳng vào bụng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trừng mắt:

"Gì vậy chứ."

"Ryota. Đây là cảnh cáo." Akashi thâm trầm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Hắn hiểu rõ trạng thái tâm lý hiện tại của cô: hoang mang, sợ hãi, không muốn đối mặt...Cho nên việc gì phải chọc thủng bình yên mong manh này? Dù sao...

Hiện tại có làm quá lên cũng không có cái gì tốt.

"Thiết..." Kise vung tay làm đổ bình hoa trên bàn khiến nó vỡ toang. Giống như sợi dây lí trí bị cắt đứt vậy, hắn thấp giọng thối một tiếng: "Phi! Akashicchi, cậu đừng nghĩ rằng mình có thể làm chủ mọi thứ!"

"Tôi không thể." Khuôn mặt của Akashi bị bóng ma che khuất, chỉ mơ hồ chiếu rõ một nửa khuôn mặt. Đôi mắt dị sắc giống như một con thú hoang nhìn chằm chằm vào Kise, nở nụ cười khiến người khác sợ run: "....Cậu có thể sao?"

Kise run lên, kiềm chế nỗi tức giận đang dâng trào trong lòng. Hắn cười, một nụ cười toả sáng. Giống như bao lần khác, nó thật ấm áp và rực rỡ: "Akashicchi, cậu sẽ hối hận."

Hối hận vì điều gì?

Akashi bật cười, hắn đưa tay lên vuốt ve con mắt màu vàng kim.

Trên đời này, làm gì thứ gì có thể khiến hắn hối hận?

Hắn luôn đúng, vì hắn luôn luôn thắng.

Kuroko cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng noãn của mình, nhẹ nhàng miết miệng. Đôi mắt xanh ôn hoà như bầu trời khẽ dao động. Cuối cùng hắn cụp mắt lại, che khuất đi tất cả cảm xúc của mình.

Làm cũng đã làm rồi, còn có gì phải sợ nữa?

Hắn đứng lên, từng bước đi ra ngoài:

"Akashi-kun, Kise-kun, tớ sẽ ra ngoài một chút."

Kise và Akashi liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.

...

"Kuroko!" Kagami vẫy tay gọi lại Kuroko, lau lau mồ hôi trên trán. Kuroko khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại: "Kagami-kun."

"Kuroko..." Hắn cúi đầu nhìn Kuroko một cái, thoáng có chút bối rối: "Kuroko, tôi nghe bác gái nói cậu...và Kazuha đang quen nhau?"

"Ừm." Khẽ gật đầu một cái, Kuroko dùng ánh mắt không cảm xúc đánh giá Kagami.

Kagami giống như không phát hiện ra ánh mắt dò xét của hắn, chỉ là có chút phiền táo xoa đầu: "Cậu...Kazuha có hạnh phúc không?"

"Có chứ." Hắn khẽ cong môi: "Cậu ấy thật...hạnh phúc."

"A, thật sao?" Kagami sửng sốt, lập tức trầm mặt xuống trả lời. Không khí có chút cứng ngắc, cả hai đều nhìn nhau không nói gì. Chỉ là một lúc lâu sau, Kagami mới hỏi:

"Cậu ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy."

"Ai...Muộn rồi Kagami-kun." Kuroko đáng tiếc trả lời: "Cậu ấy đã sang Italy rồi."

"Eh? Sang Italy?" Khuôn mặt của Kagami nghệt ra: "Kazuha đi Italy...làm gì?"

"Không biết đâu." Có chút chán nản trả lời, Kuroko cúi đầu: "Cô ấy không nói với tớ..."

"Há, vậy sao." Kagami nắm chặt nắm đấm, quay người rời đi: "Vậy tạm biệt, Kuroko."

"Tạm biệt...Kagami...kun."

Hắn ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn theo bóng dáng của hắn.

Muốn giành lấy Kazuha...

Không được đâu, Kagami-kun.

...

Trốn sau góc khuất, Kagami mở điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Thế nào? Có nhìn ra cái gì không?"

"Không." Takao hơi xoa cằm, cậu bỏ kính râm xuống, ánh mắt sâu xa: "Trông có vẻ như là cậu ta nói thật."

"Ha, nói thật." Kagami trừng mắt: "Đến tôi cũng tin cậu ta nói thật đấy. Thế nhưng..."

"Tôi sẽ không dễ dàng bị lừa như bọn họ đâu."

"Còn nhớ Midorima như thế nào không? Có thể cậu ta có liên quan đấy. Thậm chí là cả cái đám Thế Hệ Kì Tích đó."

"...Ừ. Shin-chan cậu ấy..." Nghĩ đến những biểu hiện trong thời gian này của Midorima, Takao thoáng sợ run: "Chúng ta cần phải điều ra rõ vụ này."

"Thiết." Có tin nhắn gửi tới, Kagami mở ra nhìn, sau đó cười lạnh. Đôi mắt đỏ giống như một con dã thú bị thương, đầy phòng bị và sát khí: "Tôi cúp máy."

[Murasakibara, Midorima, và Kise đều tới dinh thự của Akashi gia tộc, mỗi ngày đều đến.]

Akashi gia...phải không?

Ở đàng kia, Kuroko trở lại. Hắn nheo mắt lại liếc qua Murasakibara vừa mới đến, tối tăm nói:

"Có người theo dõi chúng ta."