Một tháng sau.

Một tháng này Matabe Kagura ăn ý không nhắc lại chuyện cũ, chỉ là vẫn thường xuyên mời mẹ con Kisuke tới dùng cơm. Hôm nay cũng vậy, Kisuke Kotoru ngồi đối diện, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Cả bàn cơm chỉ có tiếng hai vị phu nhân nói chuyện phiếm.

Sau bữa cơm cô lập tức rời đi. Cô sợ nhìn thấy hắn khiến cô lại nhớ đến chuyện quá khứ.

Đi dạo vòng vèo không có đích đến, cuối cùng cô lại dừng lại trước sân tập quen thuộc.

'Bốp!'

'Bốp!'

'Bốp!'

Đây là...Tennis?

Cô hơi ngây người, gần tối rồi mà nơi này vẫn còn có người chơi sao? Lẳng lặng đứng ngoài sân tập nhìn vào bên trong. Đó là một tiểu thiếu niên có vóc người nhỏ nhắn đang tập luyện.

"Heh...Chăm chỉ thật đấy..." Cô nhếch miệng cười. "Cậu nhóc giỏi thật, thế nhưng vẫn chưa tự tìm ra con đường của mình sao?" Cô nhìn động tác vung vợt của cậu ta, hơi lắc đầu: "Chỉ là một bản sao của người khác."

Đứng nhìn một lúc, sau khi thấy sắc trời không còn sớm cô mới lục tục trở về. Mà khi cô rời đi, người kia mới quay đầu lại. Vươn tay đè ép vành mũ xuống, cậu hé miệng lầu bầu:

"Mada mada dane."

...

"Này, anh đã biết rồi phải không?" Cô nhíu mày nhìn Michimaru, thần sắc không tốt nói.

Mà sắc mặt của Michimaru cũng không tốt hơn là bao. Hắn mệt mỏi nhu nhu huyệt thái dương, dùng ánh mắt buồn bã cúi đầu xuống:

"Anh biết."

"Nếu anh biết tại sao không nói với em?! Nếu em biết em nhất định..."

"Nhất định sẽ không trở về phải không?" Hắn bất chợt ngẩng đầu lên, con ngươi tràn đầy lửa giận: "Matabe Kazuha! Em có chừng mực thôi! Em trốn được nhất thời cũng không thể trốn được cả đời. Nếu không thể đối mặt lẽ nào em cứ một mực lẩn tránh hay sao? Đừng có đùa!"

Cô kinh ngạc vì sự giận dữ của hắn, đồng thời cũng cảm thấy bất mãn vì bị chỉ trích: "Anh nghĩ em muốn trốn tránh sao? Là bởi vì không thể đối mặt cho nên em mới trốn tránh thôi!"

"Buồn cười!" Hắn đập bàn đứng dậy, con ngươi đạm sắc co rụt lại, gằn lên từng tiếng: "Kiêu ngạo của em đâu? Hay đó chỉ là một thứ giẻ rách có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào? Đừng nói như nó là thứ gì đó đáng sợ khiến em chỉ có chùn bước! Không phải chỉ là Kotoru yêu em thôi sao? Không phải chỉ là trong quá khứ bị tổn thương thôi sao? Vậy mà em đã thành ra như thế này? Tôi đã nhìn lầm em rồi!"

Kisuke Kotoru...

Cậu...rốt cuộc còn muốn đắm chìm đến bao giờ?

Phải tỉnh lại đi! Tất cả đều đã qua rồi. Vì sao cậu nhất định phải sống trong quá khứ không dám bước ra?

Cậu thế này, em ấy cũng thế này. Rốt cuộc, rốt cuộc... đến khi nào cậu mới nhìn thấy tôi?!

"Đi đi, Kazuha." Hắn mệt mỏi ngã ra ghế: "Anh muốn yên lặng một mình."

Cô liếc nhìn hắn một cái không chút do dự rời đi. Đêm tối nơi thủ đô rực rỡ ánh đèn. Cô dùng tầm nhìn vô định nhìn ra con thuyền xa xa, mơ hồ không tiêu cự.

"Matabe Kazuha! Em có chừng mực thôi! Em trốn được nhất thời cũng không thể trốn được cả đời. Nếu không thể đối mặt lẽ nào em cứ một mực lẩn tránh hay sao? Đừng có đùa!"

Một mực lẩn tránh? Cô mịt mờ vươn tay ra, muốn bắt lấy thứ ánh sáng mờ ảo trước mắt. Nắm chặt tay lại, khi mở ra, bên trong cũng chẳng có thứ gì cả.

Giống như tương lai, rõ ràng vẽ ra ở trước mắt nhưng không thể chạm đến.

Giống như cách cô trốn tránh tất cả, dùng cách tự cho là đúng để bảo vệ bản thân, không quan tâm đến việc người khác sẽ như thế nào.

Cô làm thế là sai sao?

Trốn tránh sự áy náy của Kotoru, không muốn đối mặt với quá khứ, là sai sao?

Bỏ đi không từ biệt, không dám đối mặt với tình cảm của họ, cũng là sai sao?

Cô chỉ là muốn bảo vệ bản thân.

Chỉ là không muốn bản thân thêm đau khổ.

Chỉ là vì...kiêu ngạo không cho phép cô yếu mềm, cho nên cô... tự mình tránh đi thứ cô cho rằng sẽ gây tổn thương... là..sai sao?

"Kiêu ngạo của em đâu? Hay nó chỉ là một thứ giẻ rách có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào? Đừng nói như nó là thứ gì đó đáng sợ khiến em chỉ có chùn bước! Không phải chỉ là Kotoru yêu em thôi sao? Không phải chỉ là trong quá khứ bị tổn thương thôi sao? Vậy mà em đã thành ra như thế này? Tôi đã nhìn lầm em rồi!"

Kiêu ngạo của cô... Nó là thứ gì?

Thể hiện bản thân là người mạnh mẽ, không muốn yếu đuối trước bất kì ai?

Kiêu ngạo là không coi ai ra gì, tự đại cho rằng bản thân là nhất?

Kiêu ngạo là lớp vỏ bọc bên ngoài, để...che dấu đi bản chất thực sự của bản thân?

Bởi vì không dám đối mặt cho nên lựa chọn lùi về sau. Bởi vì không dám đối mặt cho nên lảng tránh. Bởi vì không dám đối mặt cho nên cô... làm tổn thương người khác?

"Đáng giận..." Đôi mắt cay cay, khoé miệng cũng tràn đến vị mặn. Cô vội vã dùng tay lau nước mắt nhưng lạ là càng lau càng chảy nhiều.

"Đáng giận, đáng giận, đáng giận..."

Matabe Kazuha! Mày khóc lóc cái gì! Từ bao giờ, từ bao giờ mày lại chật vật không dậy nổi như thế!

Ngu xuẩn! Tự đại! Vô tình!

Mày đã...làm tổn thương bao nhiêu người!

Cắn răng không cho bản thân khóc ra tiếng, cô giống như một đứa trẻ lạc lối, khóc mãi chẳng có giới hạn.

"Kazuha."

Một thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo ý cười nhợt nhạt, tràn ngập ôn nhu và sủng nịch:

"Trở về đi."

Cô dùng ánh mắt ngập nước ngẩng đầu, cố gắng nhìn kĩ xem người trước mặt là ai. Dưới dòng nước mờ ảo che kín đôi mắt, bóng người nọ từ tốn lại gần. Hắn vươn tay quệt giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt cô, đưa lên miệng khẽ liếm một cái.

Tròng mắt khó lường híp lại, hắn như đoán trước được mọi việc, cúi đầu thì thầm bên tai cô:

"Trở về đi, Kazuha. Chúng tớ chờ lâu lắm rồi."