Midorima đứng ở trên cao, nhìn thần sắc kia của cô mà không hiểu đau lòng. Cậu nắm chặt tay lại, sau đó lại thả ra...

"Này, Shin-chan, cậu đi đâu vậy?"

Takao ngoái đầu gọi lại Midorima, thế nhưng cậu ta không trả lời mà tiếp tục đi.

Cậu bĩu môi, "gớm~" một tiếng.

Lại là đi gặp Matabechan chứ gì.

Quả thật không sai, Midorima là đi gặp Kazuha.

Lúc này Kazuha đang cúi đầu nhìn sàn nhà, dáng vẻ cô đơn đó khiến trái tim cậu thắt lên.

"Kazuha."

Cậu khẽ gọi, muốn cho người con gái kia có thể chú ý đến cậu.

Kazuha khẽ nâng mắt, nhìn Midorima miễn cưỡng cười:

"Là Shin-chan à. Có việc gì sao?"

"Cậu đang vướng mắc về chuyện của Akashi phải không?"

"Tớ.."

"Thật ra lúc đó cậu không ở bên cạnh Akashi nên không biết, Akashi có hai nhân cách."

"Cái gì?!" Đồng tử của cô co rụt lại, mãnh liệt quay đầu nhìn Akashi như đế vương trên sàn đấu.

"Lúc đó xảy ra một chuyện, mà kì thực tớ cũng không chắc chắn lắm. " Midorima nâng kính: "Khi ấy Aomine và Murasakibara đột ngột bộc phát tài năng, và họ không nghe theo Akashi nữa."

"Aomine trở nên lười biếng, cậu ta chán ghét bóng rổ, những buổi luyện tập ở trường cũng không đến. Còn Murasakibara, cậu ta đã thách đấu với Akashi và suýt chút nữa thắng lợi."

"Suýt chút nữa?"

"Đúng vậy." Đôi mắt dưới lớp kính của Midorima toát ra vẻ gì đó không thể thấy rõ: "Sau đó thì Akashi thay đổi. Cậu ấy như biến thành người khác, và quả thật. Mắt của cậu ấy biến thành màu vàng, cậu ấy đã hoàn toàn ngủ say."

"Nếu thế, hiện tại---"

"Kazuha." Midorima cúi đầu nhìn cô: "Chỉ có thất bại mới đem Akashi trở về thôi."

Không....

"Thật sao?!" Thần sắc của cô tràn đầy vui mừng, ánh mắt cũng bớt đi vẻ cô đơn bi thương kia: "Seirin...chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!"

Không phải...

Midorima cụp mắt xuống, bàn tay không cưỡng chế được vươn ra xoa xoa đầu cô.

Trong lòng cậu có một thanh âm đang phủ nhận tất cả những gì cậu nói.

Có một phán đoán nữa mà từ khi biết được mối quan hệ của mọi người với Kazuha, cậu đã nghĩ đến.

Aomine bộc phát tài năng, chán ghét bóng rổ.

Kuroko rời đội.

Murasakibara phản kháng Akashi, tốc độ trưởng thành bỗng dưng gia tốc.

Akashi biến hoá.

Kise trở nên mất tập trung.

Thế Hệ Kì Tích...mất đi sợi dây liên kết.

Bọn họ, mất đi tinh thần đoàn đội.

Tất cả...liệu có thật sự liên quan đến việc Kazuha biến mất hay không?

Cậu...không dám chắc. Thế nhưng từ lúc cô ấy biến mất, cậu thay đổi.

Thay đổi đến mức không giống thật.

"Shin-chan, cảm ơn cậu vì đã nói với tớ chuyện này."

Cô đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu ta:

"Tớ biết bản thân phải làm gì rồi."

Midorima kinh ngạc: "Lẽ nào cậu định tham gia thi đấu? Đây không phải là bóng rổ đường phố..."

"À không. Tớ không phải thành viên của CLB bóng rổ." Cô mỉm cười: "Nếu như Rakuzan không cótinh thần đoàn thể, tớ nghĩ tớ có thể giúp họ."

"Ý cậu là..." Ánh mắt Midorima loé lên: "Chiến thuật?"

"Ừm." Cô quay đầu, vươn ngón tay trỏ lên miệng khẽ liếm một cái: "Chị Aida, chị hãy xin hội ý đi."

"...Được."

"Píp---Seirin xin hội ý."

"Cô ấy lấy lại tinh thần rồi sao?" Akashi khẽ híp mắt: "Cậu có thể làm gì lúc này đây, Kazuha?"

Mibuchi Reo theo tầm mắt của Akashi nhìn về phía Kazuha, đôi mắt đầy sao ánh lên vẻ khó hiểu.

Cô gái này, đối với Sei-chan mà nói, có địa vị như thế nào?

Nghĩ đến cái tát lúc nãy, anh rùng mình. Má của Sei-chan giờ vẫn còn đỏ...

Con gái thật đáng sợ!

"Chị Aida, chị có kế hoạch gì sao?"

Kagami nhíu mày, hơi thở dốc. Aida Riko lắc đầu, chỉ vào Kazuha ở đằng sau:

"Là Matabe. Cô ấy yêu cầu xin hội ý."

"Alice?"

"Kazuha?"

Kagami và Kuroko đồng thời lên tiếng, không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên.

"Là như vậy." Cô tự tin cười: "Chiến thuật của chúng ta..."

...

"Seirin đã sắp đuổi kịp điểm số! Nhịp điệu chiến đấu đã nghịch hướng về phía Seirin!"

Mọi người hưng phấn ồ lên.

"Ra là thế. Đây là cách cô ấy nghĩ đến."

Midorima giật mình.

Để Kuroko kèm số 11, Kagami kèm Akashi...

Khiêu khích Hayama Kotaro, khiến cho bọn họ mất đi sự bình tĩnh sau đó hạ từng người một...

Các thành viên của Thế Hệ Kì Tích cũng ngạc nhiên không kém. Momoi ngưỡng mộ nhìn Kazuha:

"Không hổ là Kazuha~"

"Chậc~ Bình thường."

Aomine khinh thường nói. Với Kazuha mà nói, đó chỉ là một phần nhỏ. Cô ấy...

Ánh mắt Akashi rùng mình nhìn về phía Kazuha, sau lưng hắn đồng hồ trở về con số không.

"Kết thúc hiệp ba!"

Khí tràng của Akashi lạnh lẽo thấu xương. Hắn như mãnh xà nhìn cô hướng Kagami và Kuroko cười tươi, khoé miệng nhếch lên một độ cong tàn độc.

Cảm nhận được tầm mắt của Akashi, cô quay đầu nhìn về phía hắn. Bên môi cô treo một nụ cười tự tin và ẩn chứa đầy kiêu ngạo ấn sâu vào cốt cách.

"Cậu thấy mình sai ở đâu chưa, Sei-chan? Đoàn kết và tín nhiệm lẫn nhau, đó là bóng rổ của tớ. "

Sau đó, cô lại mở miệng cười khẽ. Hắn theo khẩu hình của cô đọc được một tin tức---

Trả lại Sei-chan cho tôi.

Hiểu được cô đã biết mấy chuyện kia, Akashi đột nhiên cười một tiếng. Thanh âm ôn nhu mà thanh lãnh, không biết là thật hay là giả:

"Cậu cho rằng chúng ta là phân biệt sao? Buồn cười không?"

【Im miệng và giành chiến thắng đi.】

【Cô ấy là của một mình Akashi Seijuro mà thôi】

【Nếu cậu không đủ khả năng để chiến thắng, cút đi, chính tôi sẽ làm được.】

"Ha hả..."

"Sao...có thể chứ."