Trận chiến giữa Seirin và Rakuzan diễn ra ngoài ý muốn của Kazuha.

Nó không phải là trận chiến mà cô mong chờ, hoàn toàn không!

Rakuzan, một đám người điên!

Bọn họ...chỉ giống như chơi đùa, đùa giỡn với Seirin mà thôi!

Hung hăng đả kích tinh thần bọn họ, cười nhạo vào sự nỗ lực mà họ đã bỏ ra, sau đó---

Ghi điểm!

Bọn họ thi xem, ai ghi điểm nhiều hơn!

Đó là không tôn trọng đối thủ, là coi thường đối thủ!

Như thế, bóng rổ còn là bóng rổ sao?

"Kết thúc hiệp hai! Giải lao mười phút!"

"Kazuha, tớ xin lỗi..."

Kuroko đầy hổ thẹn cúi đầu, không dám nhìn tới vẻ mặt của cô. Kagami ngậm chặt miệng, ngồi xuống ghế im lặng không nói lời nào.

"Mọi người, còn chưa kết thúc mà, phấn chấn lên đi."

Kiyoshi Teppei cười an ủi mọi người, thế nhưng nội tâm lại đau đớn và thất vọng.

Đã tiến tới bước này rồi, làm gì có ai lại cam chịu thất bại?

Kazuha vẫn luôn cúi đầu khiến người khác nhìn không tới biểu tình của cô. Aida Riko hung hăng nắm chặt bàn tay, kiềm chế không cho bản thân khóc rống lên.

"Cạch!"

Bỗng chốc Kazuha đứng bật dậy, mặt lạnh bước về phía Rakuzan.

"Kazuha!"

Kuroko vội đứng dậy, muốn ngăn cản cô. Cậu ta thật sự sợ hãi... Chuyện như năm đó sẽ diễn ra. Cái tỉ số 111:11 kia...quả thật chính là cơn ác mộng vẫn theo đuổi cậu đến bây giờ.

Kazuha đứng lại, không quay đầu lại nói:

"Cậu nghỉ ngơi đi."

Trong ánh mắt đầy lo lắng của Seirin, cô tiến đến vị trí của Rakuzan. Huấn luyện viên thấy cô tiến đến, lập tức ngăn cản:

"Không được tới chỗ này. Bọn họ đang bàn chiến thuật."

Chiến thuật? Bọn họ căn bản không cần chiến thuật!

Cô nhếch môi cười nhạo, đi đến trước mặt Akashi. Hắn đang uống nước, thấy cô tiến đến trước mặt mình, hắn mỉm cười:

"Kazuha, sao vậy?"

"Sao cậu làm thế?"

"Ý cậu là gì?"

"Akashi Seijuro!"

Đây là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên của hắn. Ý thức được sự việc có chút nghiêm trọng nhưng hắn vẫn ung dung cười:

"Sao vậy?"

"Cậu..." Cô cắn răng nhìn vẻ thản nhiên của hắn, bỗng chốc cảm thấy mệt mỏi quá. Trong đầu sượt qua kí ức cô và hắn cùng nhau chơi bóng rổ, khuôn mặt hắn vì thắng lợi mà mỉm cười, vì thua mà thất vọng, vì hạnh phúc mà sáng bừng lên....

"Cậu thay đổi, Sei-chan."

"Tớ không thay đổi. Chỉ là lúc trước cậu không nhận ra mà thôi."

"Cậu..." Cô bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa. Không nhận ra? Thật là trước kia cô không nhận ra sao?

"Thế nhưng, cậu làm vậy là sai rồi. Cho dù đối thủ có yếu đến đâu cậu cũng không thể khinh thường họ như vậy! Cậu rốt cuộc là muốn thứ gì chứ!"

"Tớ muốn chỉ có một, chiến thắng."

Akashi cười yếu ớt, dịu dàng vén lọn tóc của cô lên. Dị sắc song đồng chỉ toàn là ảnh ngược của người con gái năm đó đã khiến hắn thay đổi.

"Chiến thắng...không quan trọng..." Cô run rẩy nhìn hắn. "Quan trọng nhất...chính là mọi người cùng nhau vui vẻ. Bóng rổ là môn thể thao tập thể, mọi người phải biết tín nhiệm lẫn nhau..."

"Kazuha, cậu nhầm rồi." Hắn cười khẽ: "Chiến thắng...là tất cả."

"Sao chứ?"

"Chỉ có chiến thắng mới là quan trọng nhất. Kẻ chiến thắng sẽ đạt được tất cả mọi thứ trên đời này còn kẻ thua sẽ mất hết tất cả. Cậu vẫn chưa hiểu sao?"

"Ý cậu là gì?"

Giọng nói của cô hơi run rẩy. Sau đó không biết nghĩ đến cái gì đồng tử của cô co rụt lại, một bàn tay không báo trước hung hăng vỗ vào mặt hắn.

Akashi có thể tránh, nhưng hắn không làm vậy. Bị tát đến đau rát, hắn vẫn ung dung nhìn cô thậm chí còn mỉm cười. Nụ cười này vô cùng khác lạ, có một chút gì đó gọi là...điên cuồng?

"Kazuha, bởi vì cậu không đủ mạnh nên không thể chiến thắng anh ta, từ đó mới có chuyện như vậy. Bởi vì tớ vẫn chưa đủ mạnh để giữ chân cậu lại, cho nên cậu mới hết lần này đến lần khác xoay lưng rời đi. Nhưng hiện tại, Kazuha, tớ đã vượt qua cậu."

"Cá--"

"Tớ sẽ chiếm được thứ mình muốn, đó là cậu."

"Cậu..."

Đồng tử của cô co rụt lại, bàn chân run rẩy không tự chủ lùi về phía sau.

"Kazuha, cậu không có quyền từ chối đâu. Trận chiến lần này Rakuzan thắng chắc rồi, cậu nói xem, lời nói năm đó..."

"Lời nói năm đó?"

"Chỉ cần cậu chiến thắng tôi, cậu muốn gì cũng được."

【Chỉ cần cậu chiến thắng tôi, cậu muốn gì cũng được.】

"Cậu...là ai?"

"Tớ là ai?" Hắn nhếch miệng cười, đôi dị sắc song đồng ánh lên vẻ kì dị:"Tớ là, Akashi Seijuro, người yêu của cậu."

...

"Tuýt---Bóng thuộc về đội trắng!"

Kazuha trầm mặc nhìn tỉ số không ngừng kéo dài, ánh mắt ánh lên chút gì đó gọi là phức tạp.

Cô nhìn đội viên Seirin đang dần đánh mất tinh thần, thở dài một hơi. Nhìn Kuroko đang không ngừng phấn đâu nhưng vẫn bị "cái bóng thứ hai" kia phản lại, nhìn cậu ấy không ngừng nỗ lực rồi lại không ngừng thất bại, ngực run rẩy một hồi.

Năm đó là ai cố gắng rồi thất bại?

Năm đó là ai hi vọng rồi bi thương?

Là ai?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô hít một hơi thật sâu, hét lớn:

"Tetsu-chan! Cố lên!"

Mọi người kinh ngạc nhìn cô, các thành viên còn lại của Thế Hệ Kì Tích cũng lấy lại tinh thần, hét lên cổ vũ:

"Kuroko cố lên! Seirin cố lên!"

Hưởng ứng theo cô, toàn trường rầm rộ hô to tên Seirin. Trong phút chốc không khí căng thẳng bỗng trở nên phấn chấn hẳn. Sự tuyệt vọng trong những con người kia dần biến mất, thế chỗ cho tia hi vọng nhỏ nhoi đang trực trào bùng nổ.

Akashi thấy mọi người đều ủng hộ cho Seirin cũng không bất mãn. Đôi mắt sắc bén như chim ưng ánh lên một tia cười nhạo, hắn nhếch miệng cười.

"Kazuha, vô dụng. Dù cậu có làm cho không khí và tinh thần họ biến đổi như thế nào thì thất bại vẫn sẽ là thất bại thôi."

"Người chiến thắng...chính là tớ!"

"Tớ là tuyệt đối!"

Hắn dẫn bóng, đơn phương lao về phía sân địch. Toàn thân khí thế hùng hậu như đế vương, mạnh mẽ khiến người khác hít thở không thông.

"Không qua được đâu!"

Hyuga Junpei chặn lại trước mặt Akashi, sắc mặt đầy quyết tâm mà nghiêm túc. Akashi không nao núng mà đầy cao ngạo nhìn Hyuga:

"Tôi không thích người khác từ trên cao nhìn mình."

"Cá---"

"Quỳ xuống."

Vô thức, Hyuga thật sự quỳ xuống, hắn như đi dạo trong vườn nhà, chậm rãi tiến về phía rổ, ném lên.

"Tuýt---"

Tất cả, chỉ là khởi đầu thôi.

Chiếu tướng rồi, Kazuha.

Trên bàn cờ này, cậu là kẻ thua cuộc.