[Đồng Nhân HP]


Chương 30


Truyện phóng đại sắc đẹp của các nhân vật trong nguyên tác, và Na9 chỉ tốt đẹp qua góc nhìn của của nu9 thôi nhé.


....



- Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ như vậy mãi...nhưng có lẽ lần này tôi sai rồi...


______oOo______


Beavis bị đập.


"Em xin hứa em sẽ không làm vậy nữa..." Nó nở nụ cười lấy lòng, từ trong túi áo lấy ra một cái kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh cài lên tóc tôi. Tôi ợm ờ để nó cài kẹp tóc lên đầu, bề ngoài vẫn tỏ vẻ : Chị không dễ mua chuộc đâu, chị vẫn còn giận lắm.


Trong lúc Beavis buồn bã giải thích cho chị gái, thì Ron lại thao thao bất tuyệt kể về chiến tích huy hoàng tối hôm ấy cho mọi người nghe Hermione đứng kế bên có chút câm lặng nhìn cậu ta nói. Harry thì bất tỉnh nhân sự.


Harry bất tỉnh nên đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng, vì thiếu tầm thủ nên đám sư tử con không đấu lại đám ưng con nhà Ravenclaw.


Ravenclaw thắng.


Harry tỉnh lại vào đúng ngày dự buổi tiệc cuối năm. Cậu vừa mở mắt ra liền thấy hình ảnh hai chị em Beavis đứng kế bên, cô chị nở nụ cười rất... hung tợn.


Beavis khẽ meo meo kêu lên vài tiếng đau đớn.


"... Beavis." Harry mơ màng gọi.


Beavis quay đầu nở nụ cười méo xẹo với Harry. "Cậu tỉnh à?"


Tôi nhanh chóng gọi bà Pomfrey vào.


Kiểm tra xong Harry hướng về phía tôi nói. "Martin... cảm ơn vì lúc đó cậu đã nhắc nhở mình... giáo sư Quirrell quả nhiên có vấn đề... ông ta chính là người muốn đánh cắp viên đá phù Thủy.... Ông ta thừa nhận rằng ông ta là người ếm bùa mình trong trận Quidditch chứ không phải thầy Snape, còn nữa... cái chổi của cậu cũng là do ông ta làm vì ông ta tưởng cậu đã biết bí mật của ổng... trái banh Bludger cũng là do ông ta làm để hại Beavis..." Lời nói của Harry có chút lộn xộn nhưng tôi vẫn hiểu được.


Tôi gật đầu tỏ vẻ không sao.


Tôi là một Slytherin lại còn chơi thân với đám Draco, kẻ chuyên phá cậu ấy, cậu ấy không tin cũng phải. Hiệu trưởng Dumbledore đến có ý muốn nói chuyện riêng với Harry nên tôi và Beavis ra ngoài trước.


.....



Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin màu xanh lá và màu bạc để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]




Draco nghiêng đầu nhìn tôi. "Năm nay chúng ta sẽ thắng tiếp thôi."


Tôi cất gương vào túi vui vẻ ngồi thẳng lưng.


Harry bước vào đại sảnh và rồi cùng một lúc đó toàn đại sảnh liền ồn ào lên. Cậu ấy chuồn nhanh đến một chỗ ngồi giữa Hermione và Ron ở dãy bàn nhà Gryffindor, cố làm lơ đi ánh mắt sáng quắc của mọi người.


Ngày lúc Harry chịu không nổi nữa thì hiệu trưởng Dumbledore đến. Tiếng rì rầm lắng xuống. Ông phấn khởi nói.


"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu..."


"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."


Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Draco đắc ý xoa cằm. "Tao nói mà...."


Hiệu trưởng Dumbledore nói tiếp. "Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."


Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút. Tôi cứng ngắc cười.


"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley..."


Mặt Ron đỏ lên.


"... vì đã chơi ván cờ hay nhứt nách ở trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."


Học sinh nhà Gryffindor reo hò lên. Bên kia bàn huynh trưởng Percy nhà Gryffindor nói với những huynh trưởng khác.


"Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall." Anh ta khoe khoang với họ.


Hiệu trưởng Dumbledore ra hiệu họ bình tĩnh, rồi cất giọng nói tiếp.


"Thứ hai, điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."


Hermione dụi đầu vào hai cánh tay khóc lên trong sự vui sướng. Học sinh nhà Gryffindor lại nhảy cả lên bàn reo hò.


"Thứ ba, điểm cho Harry Potter..."


Hiệu trưởng Dumbledore nói tiếp.


Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.


"... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."


Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm tôi muốn điếc cả tai.


Gryffindor giờ đây đã có 462 điểm... Thua nhà Slytherin 10 điểm.


Hiệu trưởng Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Ông mỉm cười nói tiếp. "Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom và Beavis Martin mỗi người 10 điểm."


Đám sư tử con ôm nhau reo hò chúc mừng, cả đám lửng con và ưng con cũng thi nhau chúc mừng bọn họ....trái ngược với họ đám rắn con bên này lạnh ngắt...


Nói vậy....hiện giờ Gryffindor đã thắng Cúp nhà rồi....


Giải trang trí phía trên biến thành màu đỏ và màu vàng, biểu tượng cũng bị đổi thành một con sư tử.


Draco ngây người một hồi lâu mới làm như bình thường nâng cái cằm một cách kiêu ngạo.


Hai huynh trưởng nhà Slytherin rất bình tĩnh đến lạ thường.


Nói không buồn là giả.....


Parkinson cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không được, nước mắt cứ tuôn xuống. Tôi liền khó chịu theo, vành mắt cũng nóng lên.


Tôi lấy khăn tay nhét vào tay cô ấy, cô ấy cầm khăn tay che hết luôn cả khuôn mặt.


.....


Tôi đi cùng đám Draco trên hành lang, mặt đứa nào cũng mờ mịt. Có lẽ mọi người cảm thấy buồn lắm nhỉ?


"Chị!"


Tôi quay đầu, Beavis chạy đến vui vẻ nói. "Bella, chị mau chúc mừng em đi."


"... chúc mừng."


"Sao chị lại nói với giọng chán nản vậy, chị phải cùng với em chứ, em trai của chị đã lật ngược tình thế vào lúc cuối cùng đấy." Beavis đắc ý nhún người.


Parkinson chịu không nổi nhất là cái vẻ này của cậu ta. "Cút về Gryffindor của cậu mà ăn mừng!!" Nói ra những lời đó chẳng khác gì sát muối vào vết thương của bọn này đâu chứ.


"Tôi có nói cô đâu, làm gì mà hét hét ghê vậy, do thua nên..." Beavis rất giàu sức chiến đấu.


Tôi cắt ngang. "Beavis... em về đi. Chúc mừng em, em xứng đáng lắm!" Nói xong tôi kéo bọn Draco đi. Nhìn mặt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống thằng em tôi.


Beavis ngẩn người đứng tại chỗ nhìn.


Chị không vui? vì sao?


Cậu được biểu dương trước toàn trường, chị phải hãnh diện và hạnh phúc như huynh trưởng Pecry khi nghe tin Ron đấu thắng ván cờ của giáo sư McGonagall chứ?


Chị thay đổi rồi.....


Beavis ủ rũ chạy về phía đám Harry, rất nhanh cậu ném nổi buồn này ra sau đầu.



*


*


*


*


*


Mẹ đỡ đầu : muốn ghi thật cảm xúc nhưng không được :v


Cảm nhận của mấy bồ về Beavis như thế nào?













9/12/2020