[Đồng Nhân HP]


Chương 29







Tôi và đám Draco đang đi trên hành lang, chả biết từ khi nào mà tôi hình thành thói quen khoác tay Draco rồi nữa.


Khẽ lườm Draco, tôi thầm nghĩ tên này đúng là biết cách xâm nhập vào cuộc sống của người khác mà.


Mỗi lần Draco đứng dậy khẽ cong tay lên là tôi lập tức chạy theo khoác vào tay cậu ta... lúc nhận ra thì tôi đã bám vào tay cậu ta mất rồi. Không còn cơ hội buông ra.


Đôi lúc tôi khống chế bản thân không bám vào tay cậu ta, thì cậu ta lại chủ động cầm lấy tay tôi.


Tôi "....." Có cảm giác tên này đang cố tình?


Tôi cũng thầm khinh bỉ bản thân vì không thể từ chối cậu ta. Mà cũng không thể trách tôi được, do mặt cậu ta quá gạt người thôi.


Bellanita vừa khinh bỉ bản thân vừa tự an ủi bản thân.


Phòng sinh hoạt Slytherin. Tôi và Parkinson cùng nói xấu Beavis.


Beavis ở nơi nào đó hắt xì đến mấy lần liền.


Thầy Snape xuất hiện bất ngờ bắt tôi đi.


...



Thầy nói là sẽ 'dạy' lại tôi cách cắt và pha chế độc dược.


"Là một Slytherin nhưng lại không biết cách pha chế độc dược? Trong khi đó, chủ nhiệm của Slytherin là người dạy môn độc dược... mi đúng là một con lợn ngu đần?" Nhìn con nhóc này pha chế thuốc lú trong lúc thi mà ông muốn nổi điên.


Tôi giật mình. "Không... thầy ơi, sao có thể là lợn được... phải là một con mèo ngu ngốc đáng yêu chứ." Phản bác xong tôi nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía.


Thầy Snape kỳ dị nhìn tôi "....." Con mèo ngu ngốc đáng yêu???


...



"Cậu quả là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa!"


"Hihi.... là kẻ ngốc nghếch đáng yêu của cậu~"


"Có tin tôi tát chết cậu không?"


"Cậu không nỡ....ấy!! Đánh thật à!!!"


....


Phòng của Thầy Snape không có nhiều ánh sáng, trong không khí tràn ngập mùi ma dược, bốn phía có nhiều cái bình to to nhỏ nhỏ được để trên giá. Thầy đi đến chỗ cái bàn to ngồi xuống chấm điểm bài thi.


"Trò Martin, ta kêu trò đến không phải là đứng ngẩn ngơ ở đó. Phía sau trò có một cái bàn và đến đó đứng đi." Thầy Snape âm u nhìn tôi.


Tôi ngoan ngoãn đi đến chỗ cái bàn. "Dạ đã đi lại bàn."


Thầy Snape không ngước đầu mà hỏi. "Muốn pha chế thuốc lú gồm có?"


Tôi vặn vặn ngón tay. " Thưa thầy, muốn pha chế thuốc lú gồm có....hai giọt nước sông Mê Âm Phủ, hai nhánh Nữ Lang, hai gói Cỏ Hỗn Hợp và bốn quả Tầm Gửi."


"Công thức điều chế?"


Tôi "...à. ừm, hình như là....đầu tiên là cho hai giọt nước sông Mê Âm Phủ vào vạc rồi đun nhỏ trong hai mươi giây....thêm hai nhánh cây Nữ Lang vào vạc, khuấy ba lần theo chiều kim đồng hồ rồi vẫy đũa phép nè....đúng không thầy?"


[Truyện CHỈ ĐƯỢC đăng tải ở Wattpad và Manga Toon.


•Link Manga Toon: http://h5.mangatoon.mobi/contents/detail?id=579599&_language=vi&_app_id=1


•Link Wattpad: https://my.w.tt/drY93O0C6bb]


Thầy Snape lập tức nạt tôi. "Thôi ngay cái trò 'nè, nha' !" Suốt ngày cứ tỏ vẻ đáng yêu cho ai nhìn, thằng Draco làm gì có ở đây!


Tôi méo môi nghẹn họng e hèm một tiếng rồi nói tiếp. "...tiếp tục đun 45-60 phút, thêm hai đơn vị thành phần tiêu chuẩn và bốn quả tầm gửi đã giả vỏ, nghiền cả hai vừa phải và cho hai nhúm hỗn hợp đã nghiền vào vạc. Khuấy năm lần ngược chiều kim đồng hồ, cuối cùng là vẫy đũa phép của bản thân để hoàn thành lọ thuốc." Nói xong tôi nhìn thầy.


Thầy Snape mỉa mai. "Sai nát bét, thì ra đây là lý do thuốc lú của trò không hoàn hảo." Con nhóc chết tiệt này làm thế nào? Nó bỏ tới 4 nhánh Nữ Lang vào vạc!!


Tôi "???" Sai chỗ nào? Chữ sai không có trong từ điển của Bellanita xinh đẹp!!


Thấy mặt tôi không cam lòng thầy Snape trực tiếp khinh bỉ ra mặt, không khách khí mắng tôi. "Nghe cho kĩ đây đồ đầu óc có chứa bã đậu! Giải đoạn đầu tiên để pha chế thuốc lú ta cần thêm 2 giọt nước sông Mê Âm Phủ vào vạc rồi đun từ từ trong 20 giây, tiếp theo là thêm 2 nhánh Nữ Lang vào vạc, khuấy 3 lần theo kim đồng hồ. Nhấc xuống và vẫy đũa phép. Để lên bếp nấu lại từ 45-60 phút. Giai đoạn hai, trò cho 2 gói cỏ hỗn hợp và 4 quả cây Tầm Gửi vào cối, nghiền thành BỘT MỊN bằng chày! Khuấy đều 5 lần theo ngược chiều kim đồng hồ, cuối cùng vẫy đũa phép để hoàn thành thuốc."


"Nghe rõ chưa?"


"....dạ rõ." Bé Ngoan Bellanita đã bị thuần phục.


"Rõ rồi thì mau pha chế đi. Nhớ là nghiền thành BỘT MỊN." Thầy nhấn mạnh hai chữ cuối.


Tôi vâng lời bắt tay vào pha chế thuốc lú.


Trong quá trình làm... thầy Snape nạt tôi hơi bị nhiều...còn tôi thì đần độn nghe thầy chửi.


"Trò Martin... lố 20 giây rồi! Đầu óc trò để đi đâu vậy!"


"Trò Martin là nghiền thành bột mịn!"


"Cái chày! Dùng cái chày mà nghiền, trò nghĩ ngón tay của trò có thể nghiền được à?"


"Rồi sao trò không vẫy đũa phép?"


"Chép phạt cách pha chế thuốc lú 100 lần cho ta, não của trò đã được ném xuốnghồ nước đen rồi."


....



Sau mấy lần liền bị mắng te tua tơi tát thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được thuốc lú. Thầy Snape thầm thở phào.


Tôi nhìn thầy xem thành quả của tôi, hơi nâng cằm lên một tí.


"Được rồi, bây giờ thì lăn về ký túc xá đi."


Tôi "...." Adu


"Ngày mai đúng vào giờ này trò và Draco đến đây." Thầy Snape nói với giọng vô cảm.


Hôm sau đúng vào giờ ngọ tôi và Draco vác mặt đến.


Trên đường đi Draco cứ trêu tôi suốt, tôi vọt nhanh vào phòng thầy Snape, Draco cũng vọt vào túm lấy tôi trêu tiếp.


"Nơi này là nơi mà tụi bây muốn đùa là đùa sao?" Giọng thầy Snape từ phía sau vang lên.


Draco hoảng hốt buông tôi ra, tôi đứng thẳng đứng đắn kéo áo choàng lên.


Thầy Snape mắng tôi và Draco hồi lâu...rồi giao nhiệm vụ.


Cắt dược liệu, tôi và Draco được thầy sai cắt dược liệu.


Nhìn Draco cắt rất thành thạo nha, nhìn lại tôi thì... miếng to miếng nhỏ.


Tôi "...." Có gì mà làm không được chứ! Chỉ cần cố gắng thôi.


Tôi run rẩy đưa thành quả cho Thầy Snape, kết quả bị mắng một trận. Tôi hơi uất ức.


Draco lắp bắp nói thay tôi vài câu liền bị liên lụy luôn.


Lại qua hôm sau, chúng tôi đến lần nữa.


Thầy Snape vẫn tiếp tục cho chúng tôi cắt dược liệu. Chúng tôi cắt được một lúc thì thầy đi ra ngoài nhanh như một cơn gió.


Cả người tôi cứng ngắc cắt cắt rồi cắt. Cả người điều vô cùng nghiêm túc chăm chỉ.


Draco đã dùng thời gian ngắn xử lý hết đống dược liệu, tôi vô cùng kinh ngạc, đành cắn răng gắng sức hơn.


"Không phải như vậy đâu, sai rồi." Cậu nói với giọng làm biếng rồi đi đến sửa tay cầm dụng cụ của tôi.


"Thế này."


Tôi gật đầu híp mắt, nhắm chuẩn xác... cắt nguyên miếng rõ to.


Draco "......."


Cậu ta trực tiếp giật lấy làm nốt luôn phần của tôi, lẩm bẩm trong miệng. "Sao mày lại có thể ngốc như vậy chứ?"


Tôi ngồi xuống ghế chống cằm nhìn cậu ta xử lý dược liệu. Draco vẫn giữ thái độ trầm mặc khi làm việc.


Không còn nụ cười khinh khỉnh, không còn dáng vẻ ngả ngớn ......


Người ta thường nói một chàng trai quyến rũ nhất là khi cậu ta nghiêm túc làm một việc gì đó. Thật sự rất đúng nha~


Đến lúc thầy Snape quay lại thì chúng tôi đã hoàn thành phần công việc. Draco đang cầm lấy một lọn tóc của tôi thắt bím. Tôi làm vẻ ghét bỏ đẩy tay cậu ta, cậu ta cười khanh khách không một chút quý tộc.


Thầy Snape "...." Y chang thằng cha nó.


"Trò Draco, chỗ của ta không phải là chỗ trêu gái." Thầy Snape nhếch mép cười lạnh.


Draco giật bắn người. Đứng sang một bên.


Thầy đi đến nhìn dược liệu đã xử lý. Rồi ý vị thâm thường liếc chúng tôi.


"Trò Draco, trò vào đây là để học tập." Thầy nói câu không rõ ý vị.


"Còn trò Martin... không có lần sau."


Tôi biết thầy đã phát hiện Draco làm phần thay tôi, trong lòng có chút buồn bực, sao cái gì Thầy Snape cũng biết hết vậy.


.....



Hôm sau tôi mới biết được tin động trời.


Potter, Weasley, Hermione và thằng em đần độn kia của tôi xâm nhập vào khu cấm, thành công ngăn cản một phù thủy đánh cắp hòn đá phù Thủy.


Hòn đá phù Thủy, Nicolas Flame.


Không đúng, sao thằng Beavis lại đi được? Tôi rõ ràng định vị nó ở ký túc xá Gryffindor mà? Không lẽ nó tháo dây chuyền ra?


Nghĩ đến đây mặt tôi tái đi. Lập tức đi tìm người tính sổ.


*


Hứa thiệt nhiều rồi cũng thất hứa thiệt nhiều....












9/12/2020