Vừa ra khỏi quán Con Chồn thì Siri cảnh báo khẩn cấp, một trận sấm sét sẽ đến rất nhanh.

Cô bối rối và lao vút xe đi vừa chạy trốn bản thân vừa chạy trốn khoảnh khắc ấy, và thật lạ, nhìn thấy hắn hôn người khác lòng cô quặn thắt, hóa ra bấy lâu nay đều là vì tình dục, không phải vì bản thân cô, không phải vì trái tìm.

Nó làm cho cô đau đớn.

Đến khi cảnh báo lần hai vang lên thì cô không làm chủ được tay lái, lao thẳng xe vào gốc cây bên đường.

Loạng choạng bước ra thì gặp một chiếc xe đang dừng lại để xem xét xe của cô, một người bước xuống chưa kịp hỏi han thì một tia sét ngang trời, đôi mắt người con gái hoảng loạn rồi co quắp người theo tiếng sấm và từ từ đổ vật xuống, anh ta thân thủ rất nhanh nhảy hai bước đã kịp đỡ lấy thân hình cô, nhìn chiếc xe, nhìn khu đường, anh ta liền bế cô lên xe và lao vào giữa cơn mưa đang kéo đến.

Khoảng hai mươi phút liền dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ ngoài rìa thành phố đưa cô lên phòng, phát hiện cô gái cứng đơ người hơn bình thường liền pha một vài hợp chất đổ vào miệng và còng tay cô vào giường rồi chuẩn bị bữa tối.

Nhưng rồi cô ta ngủ mãi không dậy làm hắn ta mệt mỏi và gác chân lên ghế ngủ.
Gần sáng cô tỉnh giật mình khi thấy người đàn ông phía trước đang ngủ và kinh hãi thấy tay mình bị khóa.
- Dậy rồi sao?
- Anh là ai? Tôi đang ở đâu? - Anh ta cởi khóa tay cho cô.
- Đề phòng cô chạy lung tung.

Bây giờ là năm giờ sáng.

Ngủ ngon đấy.
- Làm ơn cho tôi vào nhà vệ sinh được không? Tôi không thể đi được.
Anh ta dìu cô cũng không nổi, liền cúi xuống bế cô đặt vào tolet.

Đây là một căn hộ nhỏ chỉ có hai ba phòng một tolet một bếp, nhưng có một chút gì đó không bình thường mà cô chưa nhận ra.
- Tôi là Rebecca.


Cảm ơn anh đã giúp tôi hôm qua.
- Hôm qua cô bị làm sao?
- Tôi lái nhanh quá nên không làm chủ được tay lái.
- Đừng nói dối.

Cô không bị ngất bởi vụ đâm xe.

Mà bởi vì sấm.
- Có chuyện xảy ra với tôi liên quan đến sấm.

Từ đó cứ có sấm là tôi bị thế.

- Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Người nhà đâu mà để cô ra ngoài một mình trong thời tiết đó.
- Tôi chưa tin tưởng bạn mình nên không nói?
- Nếu không tin đừng yêu anh ta nữa.

Nếu tin hãy chia sẻ và cả hai cùng nhau vượt qua.
-
- Người yêu cũ của tôi biết mà không làm được gì cho tôi.
- Vì sao cô chọn người mới? - Cô cứng họng không nói được gì.
- Cho bản thân mình một cơ hội khác đi, không chữa được thì cũng có người giúp đỡ cô, đừng gây hiểu nhầm cho nhau, kẻo rồi anh ta cũng sớm trở thành người cũ thôi..

Ngủ ngay rồi sao.

Cô gái?
Khi cô tỉnh lại lần hai trời đã gần trưa hắn ta đang làm gì đó với một cái hộp.

Giống như hộp liên lạc được bảo mật, hắn ra rất tinh lập tức nhận ra cô đã mở mắt.

Đó là một người đàn ông nam tính, bụi bặm, bí ẩn, dáng người đô con nhưng rất nhanh nhẹn và đầy hấp dẫn, đôi mắt luôn nhìn xoáy đánh giá người đối diện, và luôn luôn phòng bị đối phương.

Đôi khi có những luồng mắt lạnh ngắt hoặc thâm trầm quét qua người cô, tuy ngay sau đó hắn nhanh chóng thu hồi về nhưng đủ để cô nhận ra và lạnh ngắt sống lưng.

Ở hắn có điều gì đó sẵn sàng tung ra sự chết chóc từ ánh mắt, vẻ mặt đến dáng ngồi.
- Anh có con dao đẹp quá.
- Thích thì tôi tặng cô.

Biết dùng dao không?
- Một chút.
- Thử đi vào tấm thảm kia.
Cô cầm lên, quả là một con dao tốt, và thử phi với sức khỏe của hiện tại, yếu và không chuẩn.
- Dùng hết khả năng đi.

Đừng lừa tôi.

Nhìn là biết cô có luyện võ.
- Tôi có một chút để phòng thân.

- Tốt.

Nhưng phải nhớ.

Che dấu được bản thân mới là tốt nhất.

Không đánh thì thôi.

Đánh thì dùng đòn hiểm kết thúc sớm, không nên dây dưa lâu la.

- Cô phi dao thêm một lần nữa, dùng thêm mấy phần lực.
- Nhìn độ ngập con dao này.

Rất non, yếu.

Nhìn tôi.
Vút.

Động tác nhanh và thuần thục, cô có đôi mắt chim ưng mà cũng chỉ kịp thấy hắn hành động đã thấy con dao cắm ngập một nửa vào thảm.
- Động tác của cô rờm rà, lực chưa dồn đúng vào cổ tay nên con dao lao đi vẫn kịp nhìn thấy tay cô, vai cô, lưỡi dao.

Phải làm cho đối phương chỉ nhận ra khi đã bị đâm mà không biết mình phi lúc nào.

Đó mới là uy lực.
- Đừng đứng ném như thông thường.

Lộ liễu.

Cách ném đó chỉ áp dụng được cho dân thường.

Vì thế chỉ có luyện tập nhiều mới cho cô lực của cổ tay tốt, cùng lắm lấy thêm lực của cánh tay.
- Cô mới chỉ có lý thuyết, ít thực hành và không có kinh nghiệm thực chiến.

Cô không chuyên nghiệp nên nắm dao kiểu cán búa thì với loại dao nào cũng dễ.


Hoặc luyện nhiều thì mới cho tư thế chuẩn, quen thuộc và cầm đến cái gì cũng tự biết nên dùng như thế nào.
- Nguyên tắc chung cứ một bước chân tương ứng vói nửa vòng quay dao.

Nhớ về lần ném thứ nhất, khi mũi dao chạm đích chưa phải là lúc nó ở góc tối ưu.

Xem lại điều này thì mũi dao sẽ cắm sâu hơn vào đối tượng.

Khi địa bàn bó hẹp hoặc cô cần bất ngờ, cô không thể lùi hay tiến thêm để lấy không gian mà là do lực cổ tay thêm hay bớt.

Hiểu chưa?
- Tại sao tập dao mà không tập súng?
- Vì dao có ở khắp mọi nơi.
- Đúng.

Khi đã hiểu được cách ném, thì dao hay dĩa đều biến thành vũ khí cận thân.

Đến lúc đó cô còn chủ động được lưỡi dao nông hay sâu khi chạm đối thủ.
- Cảm ơn anh.
- Cô ở đâu tôi đưa cô về.

Cô sẽ bị bịt mắt đưa đi.
- Vâng.

Có thể cho tôi biết tên anh không? - Cô không còn gì để nói với hắn, đáng sợ, may mà hắn tốt với cô.
- Daniel..