Gần trưa hôm sau, cuối cùng cũng có tin tức cô gọi điện báo nhờ Hanse đến đón về.

Đoàn xe lao vội đi và hắn là người bước xuống đầu tiên để đón cô.
- Cho tôi về nhà.

- Cô bám vào tay hắn mà bước, mắt không được tinh nhanh, vẫn chưa lại người sau trận đòn đêm qua, hắn liền cúi xuống bế cô vào xe mà ngạc nhiên khi không bị cô phản đối chút nào, không giống với cô bình thường.

Chưa đầy một phút sau, cô lại dựa vào ngực hắn và ngủ.

Thậm chí đưa cô lên đến phòng mà vẫn cứ mơ màng, nhưng lúc đó tự chỉnh lại tư thế và ôm gối ngủ tiếp.
*
* *
- Vincent.

Em muốn được ở một mình.

Mai chúng ta sẽ là lại thỏa thuận.

Em không muốn ràng buộc anh chuyện đó, em sẽ để anh tự do.
- Không.

Là anh vi phạm.

Anh không hề có ý định với cô ta.
- Em không thể làm chuyện đó.

Em sẽ kể anh nghe.

- Cô cắn răng lại và nghe theo lời khuyên.

Nhưng thật là khó khăn để kể ra nỗi đau của mình, tủi hờn, uất ức, tổn thương, cay đắng và cả nhục nhã.

Cô không muốn đối mặt nên đành mượn cánh cửa này để né tránh.

Từng hình ảnh xuất hiện trở lại như vừa mới ngày hôm qua, giờ thì cô khóc nức nở và thi thoảng mới bật ra câu nói.
- Trước anh, em đã từng chạm vào nó..

Từ khi em là một con bé mười bốn tuổi..

- Từ từ cô cố gắng hết sức và kể cho anh nghe chuyện quá khứ của mình.
Hôm đó đi học về muộn, cô bị lỡ xe bus của trường may kịp bắt xe bus ngoài để đi về, xuống xe là một địa điểm hoàn toàn xa lạ, cơn gió ào qua khiển cô sởn gai ốc dự báo một cơn mưa lớn sắp ập đến.

Đi được một lúc trong đoạn đường tranh tối tranh sáng, bất chợt linh tính báo như có người đang theo dõi, cô rảo bước thật nhanh, vừa đi vừa chạy.

Mấy căn nhà có ánh sáng nhưng lại đang đóng cửa chẳng nhẽ chạy vào đập cửa với lý do gì đây, đường phố thì vắng tanh, mà quái lạ từ nãy đến giờ không thấy chiếc xe nào chạy qua, như thể sắp mưa nên mọi người không ai ra đường ý.


Một tiếng sấm ầm vang lên.

Một bóng người lướt qua trước mặt.

Cô hét lên sợ hãi khi suýt va vào hắn và bỏ chạy.

Bóng đen đuổi theo.

Những hình ảnh quá khứ hiện về.

Cũng vào đêm mưa gió bão bùng sấm chớp ầm ầm như này.

Hình ảnh người cha đổ ầm xuống sau tiếng súng khô khan.

Hình ảnh tia chớp rạch ngang trời kèm theo và chiếc trực thăng nổ tung trên bầu trời.

Nỗi kinh hoàng ập đến.

Không biết có phải bọn chúng không, làm sao chúng biết cô ở đây, không, chỉ có một tên đuổi theo vậy không phải.

Hất túi sách ra để chạy cho nhanh, nhưng hắn cũng đã kịp vồ lấy cô làm cả hai lăn theo vệ cỏ xuống đường ven sông.

Tối.

Mịt mù.

Sấm chớp nổi lên ầm ầm.

Bắt đầu mưa như trút.

Và không một bóng người.

Giờ thì cô hoảng sợ thực sự.

Cô chỉ kịp hét toáng lên, nhanh như cắt hắn chồm lên người cô.

Bốp.

Một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt phải.

Còn chưa kịp thoát cơn đau thấu trời thì hắn rít lên.

"Im mồm".
Hắn đè lên hai chân cô.

Phát hiện ra khe hở cô gồng mạnh người phía trên co đầu gối đập mạnh vào lưng hắn những tưởng hắn sẽ bị hất ra đằng trước theo lẽ thông thường.


Nhưng không, hắn cũng có nghề chỉ bị lao người về phía trước một chút và kịp trụ vững đồng thời rít lên vì đau và mồm thì liên tục chửi rủa.

Lại vung tay trái đấm một cái trúng hàm.

Cảm giác đau thấu óc và cái đầu bị choáng mất vài giây mới hồi tỉnh.

Dùng tay trái giữ lấy hai tay cô, còn tay phải thì giật khóa quần ra.

Hoảng sợ, điên loạn và vùng vẫy tay cô thoát được ra trong khi mồm thì hét lên cầu cứu.

Bài học đầu tiên trong mỗi lần luyện tập, khi nguy cấp có nên chờ đợi người tới cứu không, không ai có thể cứu mình ngoài chính bản thân mình, cô thu tay lại tung ra cú đòn mạnh và chính xác về phía hắn.

Quả nhiên hắn bị bất ngờ.

Đòn đầu tiên bằng tay phải trúng mặt hắn khi hắn hả hê và thèm khát cúi mặt xuống định chiếm đoạt cô.

Đòn thứ hai bằng tay trái cô bồi tiếp thúc thẳng từ dưới bụng móc lên hướng vào trong lồng ngực.

Lực đánh dù yếu nhưng cũng là một đòn đau, hắn rú lên nghiêng hẳn người sang bên nhưng quào ngược tay phải về cô.
Đúng lúc ấy một chiếc xe con chạy qua, phát hiện túi sách rơi giữa đường liền dừng lại.

Người đàn ông bước ra khỏi xe, vừa gọi cảnh sát báo cáo vừa hướng xuống phía dười kè sông tìm kiếm.

Quả không phụ công những tháng ngày luyện tập khi nhỏ.

Trải qua phút giây hoảng loạn ban đầu, giờ cô đã bình tĩnh hơn.

Khi cánh tay hắn túm được đầu cô đầy tức giận ấn mạnh xuống bên phải.

Tay trái đã giật xong chiếc quần lôi được vật kinh khủng đó ra bắt đầu tì mạnh lên người cô, ghé sát mặt và rống lên.
- Con lợn.

Tao giết mày.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên.

Mưa trút xuống như thác Cảm giác kinh tởm lan khắp cơ thể.

Hoảng loạn nhưng cũng kèm theo cơn tức giận bắt đầu bừng lên.

Tay cô khua xung quanh mà không thấy cái gì.

Tay hắn bắt đầu mò xuống phía dưới của cô.

Cô hét lên cầu cứu chợt cảm thấy luồng ánh sáng quét qua phía trên.


Không với tới hắn nhưng cô dùng hết sức bình sinh lao thẳng bốn ngón tay trái như một lưỡi dao vào nách phải của hắn.

Một tiếng hét lên đau đớn lập tức buông tay phải để khép nách lại.

Đúng lúc ấy:
- Này.

- Tiếng hét vang lên trong cơn mưa, vọng lại.
- Cứu.

- Ngay lập tức cô hét lên đáp trả và vùng vẫy mạnh hơn nữa.
- Có người.

Cứu.

- Người đàn ông vội vã hét vào điện thoại rồi lại hét lên.
- Cảnh sát đang tới.

- Rồi lao xuống phía dưới nơi có tiếng phát ra và bóng người lờ mờ hiện ra giữa những đường sáng loằng ngoằng của tia sét.
Tên kia khiếp đảm hất người ngồi bịch ra đằng sau và lồm cồm bò dậy để chạy thoát.

Cô.

Chẳng giống như người bình thường, vừa thoát khỏi nanh vuốt của hắn không lao về phía người cứu mình đang trượt xuống mà bật người đứng lên chạy đà mấy bước, tranh thủ hắn đang bị chậm lại vì vướng chiếc quần, cô nhảy người lên đạp về phía trước khiến hắn ngã dúi xuống đất.

Bản lĩnh và động lực sống trỗi lên, hắn chồm dậy và tung đòn về cô.

Đúng lúc ấy ân nhân cũng lao đến đỡ đòn và đánh nhau với hắn được mấy nhịp, loáng một cái tiếng còi cảnh sát vang lên.

Hắn thất kinh tung một cước vào vị ân nhân và trèo qua tường rào định nhảy xuống sông nhưng cô kịp túm lấy chân hắn.

Đu đưa phía trên mà hai chân bị cô ôm chân không thoát được.

Đèn cảnh sát quét tới, hắn buông tay ngã xuống đè cả lên cô và vùng chạy.

Lần này vị ân nhân lại lao lên cản đường, đốn ngã, hắn không đánh nữa mà bỏ chạy.

Quá muộn.

Cảnh sát ập tới nhanh chóng đuổi theo và quật ngã khống chế được hắn.
Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Columm hắn bị tống vào tù còn cô giữ được bí mật ấy cho tới tận bây giờ, cũng từ đó trở đi chưa giây phút nào cô bé quên được hình ảnh bão tố đêm đó.

Đó là sự khủng khiếp, là cơn ác mộng mà một mình cô phải trải qua.

Thế rồi đến khi gặp hắn, thú tính của hắn khơi lại cơn ác mộng trong cô hoành hành trở lại.

Những cơn đau cứ xé toang đầu ra, muốn nổ tung óc, những trận sấm sét thế nào thì đầu cô cũng y như thế.
Đến đây thì cô không chịu nổi nữa, khóc nấc lên thành tiếng và trong một thoáng chốc như thể lịm đi.

Phía bên kia lòng hắn cuộn lên đau đớn.

Hắn đã làm gì cô thế, hắn khóc.

Cô đã từng chịu khốn nạn như thế.


Hắn thì chỉ biết có bản thân.

Queen anh chưa biết gì về em.

Hắn vùng đứng lên và đạp cánh cửa bên kia lao đến chỗ cô đang ngồi.

Cô gái nhỏ nhắn ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đầu gối đang đau đớn tột cùng, người run lên bần bật.
Cô để hắn ôm lấy, chặt cứng trong tay hắn, hắn khóc, cô khóc, hắn lau nước mắt cho cô, hắn xin lỗi rồi vỗ về cô, cứ thế tiếng khóc của cô cứ dịu dần dịu dần, rồi đến khi cô cuộn gọn trong lòng hắn, cảm giác nhẹ nhõm kéo lan tỏa khắp cơ thể.

Quả thật nói được ra khiến tâm trí người ta dễ chịu hẳn.

Và cũng thật là lạ, ở bên hắn cô đã thổ lộ quá nhiều bí mật, chuyện mà từ trước tới giờ cô không hề dám hé răng ra với bất kể ai.

Cô đã trút ra được một gánh nặng, cô muốn chia sẻ với hắn nhiều hơn nữa, cô tin hắn cô muốn dựa vào hắn.
- Anh sẽ mời bác sỹ về.
- Nothing đã đưa em đi khắp mọi nơi trong mấy năm vừa qua rồi.

Em đã chứng kiến anh ấy vật vã thế nào khi ở bên em.

Anh ấy không thể làm gì quá chỉ sợ em tổn thương, anh ấy không thể tự xử, anh ấy cũng không thể đi ra ngoài với người khác.

Trước em ra điều kiện ấy là muốn trêu ngươi anh.

Nhưng giờ em không muốn anh cũng giống Nothing.

Em không muốn anh vì em mà vật vã, hao mòn.

Em biết bao lần anh đã phải kiềm chế, em thật ích kỷ.

Đừng vì em..
- Đây là quyết định của anh.
- Cũng từ đó chính Nothing là người đưa em vào khuôn khổ luyện tập để em có thể tự bảo vệ bản thân nhưng anh quá mạnh em vẫn không thể chống lại để bảo vệ mình.
- Xin lỗi em chuyện ngày hôm qua, không bao giờ anh làm như thế nữa.
- Em nghĩ thông suốt rồi, khi em không thể..

- Cô rúc vào lòng anh, nhưng anh không thể nào biết được rằng cô vẫn còn những bí mật khác mà chưa dám nói với anh.
- Và anh đã nói gì?
- Anh sẽ làm được.
- Uh.

Queen.

Tin anh nhé.

Anh sẽ làm mọi thứ vì em.
Anh cứ ôm gọn cô trong lòng, còn cô vùi đầu vào ngực anh, tự nhiên cảm giác bình yên nhẹ nhõm trong lòng.
- Hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Kể anh nghe đi
- Em may mắn có người giúp đỡ, sáng nay mới trở về được.

Đó là một con người kỳ lạ.

- Cô từ từ kể cho anh nghe..