Bữa tối, cả hai cùng dùng bữa, cô đang cố gắng bình thường quan hệ với hắn, gạt bỏ sự kinh tởm, sợ hãi và khó chịu đã diễn ra để tiến tới mục tiêu lớn hơn nhưng thật sự khó khăn.

Mặc dù lý trí luôn luôn nhắc nhở thúc giục nhưng cảm nhận của con tim thật khó để cô có thể mở lời tử tế với hắn.

Dù sao, mỗi lần nghĩ về mục tiêu, cô lại đè nén lòng xuống để che đạy bớt sự thù ghét trong mình dành cho hắn.

Hắn cũng thế, hắn nhìn cô và hiểu tất cả, đôi khi ánh mắt của cô lướt qua là đầy sự hận thù, nhưng nhanh chóng, hoặc cô cúi xuống chọc chọc miếng thức ăn hay hoa quả hoặc hành hạ thứ gì đó trong tay, hoặc cô cắn mạnh môi trong kiềm chế và quay đi chỗ khác để không phát tiết sự khó chịu ra ngoài.

Cho tới cuối bữa Siri đột nhiên lên tiếng:
- Cảnh báo, cảnh báo.

Vừa nghe đến đó cô hốt hoảng buông rơi cả thìa và dĩa.
- Xin chào Siri.

Chuẩn bị đi.
- Vâng, cô chủ.
- Tôi có việc đột xuất không ăn cơm được nữa.

Tối nay tôi muốn ngủ một mình bên phòng ngủ nhỏ, đừng ai làm phiền tôi.
- Chuyện gì thế? Hắn nhíu mày khi thấy mọi sự khác thường của cô.
- Không, tôi bận.

Tôi đi trước, nói chuyện sau.
- Rebecca.
Nhưng cô đã chạy vù lên phòng và chuẩn bị dụng cụ mặc cho hắn gọi.

Một bộ đồ ngủ khác được mang thêm sang, chiếc khăn cắn răng được đặt cạnh giường, bình nước uống giữ nhiệt, chăn, điện thoại.

Liệu có nặng như lần trước không, cẩn thận không thừa, cô chạy vội xuống lấy thuốc, hắn chuẩn bị vào phòng làm việc thì cô chạy ào đằng sau vào bếp lấy gì đó rồi nhanh nhanh chóng chóng lên phòng mà không nhìn thấy hắn.
- Xin chào Siri.

Kích hoạt máy
- Cô Happse, Loa điện thoại quá nhỏ.

Chuẩn bị cảnh báo cấp độ hai.
Trong khi hắn xem xét một lượt các thông tin và báo cáo rồi chuẩn bị đi lên tầng, vừa nghĩ đến cô vừa đứng dậy đi lên phòng, bóng cô ào xuống cầu thang.

Hắn thầm nghĩ hôm nay cô ta bị cái quái gì thế, liền rảo bước đi theo xuống tầng hầm.

Tiếng cô vang lên vội vàng gấp gáp.
- Hey Siri, kích hoạt tìm cho tôi.
- Không truy cập được, cô chủ.
Hắn thong thả đi xuống, cô ta tìm gì ở nhà xe chứ, sao không hỏi hắn cho nhanh.

Lại chạy, hắn nghe tiếng cô nhưng quá nhanh mà không kịp phản ứng đúng tại góc khuất của cầu thang.


Cô lao rầm vào hắn và chỉ kịp á một tiếng, lần này cũng thế, hắn ôm gọn cô vào lòng và lấy người đỡ cho cô, với sức nặng của cả hai thân thể đập xuống cộng thêm với lực quán tính đang chạy lao tới của cô, năm bậc cầu thang như năm lưỡi dao cùn chặt vào người hắn, đau điếng, trong một thoáng chốc hắn lịm đi vài giây.
- Vincent.

Vincent.

- Cô hốt hoảng gọi hắn.

Vẫn thở.

Cảm giác lúc ngã cổ hắn đã chủ động đẩy lên cao nên né được không bị đập vào cầu thang.
- Nhìn tôi này anh thấy thế nào cô nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn nắm lại tay cô, cơ thể đau nhức đến tận óc với những nơi tiếp xúc cạnh cầu thang, nhưng hắn lại thích cảm giác lúc này, cảm giác ở bên cô cảm giác được chạm vào cô, thật rõ ràng.

Hắn biết mình đã thích người phụ nữ này.
- Tôi sẽ kiểm tra anh một lượt.
- Cô có sao không?
- Tôi không.

Anh mới đáng lo.

Để tôi kiểm tra anh.

- Cô bóp tay chân hắn khắp một lượt.

Ummm.

Dễ chịu thật, hắn cảm nhận cô.
- Không gẫy.

Anh thử vận động tay chân tôi xem.

- Nhấc được hết, hắn thấy mình có chút sức lực trở lại.
- Vincent.

Mở mắt nhìn tôi này, tôi sẽ kiểm tra lưng cho anh, có thế nào thì ra dấu nhá.

- Hắn dơ tay lên cô nắm lấy hắn.
- Không sao, đừng khóc.

- Hắn động viên cô.

Đôi mắt thì ngấn lệ và đầy kinh hãi nhưng hành xử thì vô cùng bình tĩnh và nhanh nhẹn.

Tìm đường may của áo, cô xé tan nó ra với tốc độ nhanh và mạnh mẽ khiến hắn sửng sốt rồi kiểm tra sơ bộ bằng mắt thường phía hai bên
Tay phải nắm lấy tay hắn, đôi mắt giao vào mắt hắn, giọt nước mắt cứ chảy xuống ngực hắn bụng hắn, khiến hắn xót xa và ngạc nhiên về thái độ của cô, lấy hết bình tĩnh cô kiểm tra bắt đầu từ đáy mông đoạn xương cụt, cô sờ và cảm nhận khi cô tiến hành kiểm tra khắp lưng hắn, hắn không đau và cũng không có dấu hiệu gì lạ hay bất thường.


Những lời dạy của Josep, những bài y khoa đã đọc hiện ra trong đầu cô chạy nhanh về những dấu hiệu nhận biết gãy xương hay tổn thương trong người
- May quá anh không sao.

- Cô lại khóc, để tôi gọi người.

Hắn nắm tay cô không buông.

Hắn đã đỡ đau, nhưng khoảnh khắc này hắn không muốn cô đứng lên, hắn sợ ngày mai cô lại xù lông với hắn, không cho hắn được ở bên, cứ nhẹ nhàng thế này tốt biết bao.
- Xin chào Siri.

Nằm im, để tôi gọi Tony.
- Hey.

Siri.

Chết tiệt.

- Cô sững người và há miệng run lên, điện thoại vỡ tan tành, cô khóc thành tiếng và nhìn vội đồng hồ.
- Rebecca.

- Hắt hốt hoảng kêu lên khi thấy cô thay đổi thái độ, định rướn người lên chạm vào cô nhưng đau nhói.

Không còn thời gian để dùng dằng, cô gỡ hắn ra chạy vội tới điện thoại nội bộ và bấm loa.
- Chú ý.

Tầng hầm nhà xe cửa A, gọi bác sỹ Tony.

Cáng.

Khẩn cấp.

- Tiếng loa kích hoạt toàn khu nhà, gần như ngay lập tức, tiếng người chạy vội vã vang xuống.
- Đã nhận thông tin.

- Có vệ sỹ trả lời lại.
- Anh không sao rồi.

Chờ Tony đến là ổn.

Cố gắng mai khoẻ nhá.

- Cô kiểm tra hắn lần nữa cho yên tâm mà hắn chưa hiểu cô nói.

- Thiếu chủ, thiếu phu nhân.
- Đưa anh ấy đi kiểm tra.
- Còn thiếu phu nhân?
- Tôi không sao.

Tony phiền anh đêm nay chăm sóc anh ý.
- Cô đi đâu? - Hắn đang thế này mà cô định làm gì, hắn ngóc đầu lên hỏi, có một chút khó chịu nơi cuối mắt.
- Tôi về phòng.

Hết thời gian rồi.

Đêm nay đừng ai làm phiền tôi.

Tránh đường.

- Và lại chạy vội vã về phòng.
*
* *
Cô chạy vội về phòng để lại đằng sao bao ánh mắt nghi hoặc.

Mặc kệ, việc gì quan trọng hơn thì cần phải làm trước.

Cô vừa kịp về đến nơi thì ánh sáng ấy loé lên rạch ngang bầu trời, chưa kịp ôm tai thì tiếng sấm ầm ầm cũng chạy đến, cơ thể thiếu sự chuẩn bị như bị ai đánh, ngã ngửa ra bàn kính, vỡ choang, máu bắt đầu loang lổ, chút lý trí còn lại của cơ thể mách bảo cô phải ra khỏi đống này trước khi lần hai tới nếu không cô sẽ chết mất vì bị đống thuỷ tinh này cứa.

Cắn mạnh răng để lật được người sang phải, cô ngậm chặt hàm răng và hét lên đau đớn cố gắng gồng người đứng dậy.

Phải cầm máu.

Gọi người trợ giúp.

Nhưng không kịp.

Tiếng sấm lần hai đã đập thẳng vào màng nhĩ, cô đổ vật người xuống mắt trợn lên hoang dại, toàn bộ gân cốt gồng lên căng cứng rồi như bị đứt tất cả cô đổ xuống sõng xoài.

Thật may mắn cho cô cũng như những người yêu thương cô, hôm nay chỉ có hai lần sấm rền vang, lần thứ ba thứ tư chỉ là tiếng ì ùng từ xa vọng về nhưng cô gái vẫn nằm im trên thảm, cả mảng lưng áo từ từ đỏ thắm, thấm ngược cả về đằng trước, thấm xuống tấm thảm trắng tạo nên hình thù kỳ dị..
Phía dưới kia, cả tòa biệt thự lao xao vì tai nạn của thiếu chủ, mà thiếu phu nhân thì trốn biệt về phòng, người đi lại người nói chuyện rì rầm xen lẫn tiếng sấm tiếng mưa.

Có người nghe thấy tiếng gì đó nhưng xa xôi mà vô lý nên bỏ qua.

Kể cả khi bà Cammell lên nhà lấy đồ cho thiếu chủ, thấy phòng bên im ắng cũng mặc kệ bỏ xuống nhà chặc lưỡi không hiểu chuyện gì.
- Thiếu phu nhân thế nào?
- Phòng bên im ắng lắm tôi không nghe thấy gì.
- Được.

Bà lui xuống.

Cho mọi người nghỉ ngơi đi.
- Tony.

Cho tôi về phòng.
- Ngài thấy thế nào ạ?
- Còn đau nhưng khá lên nhiều rồi, chắc mai là khỏi thôi.
- Rất may ngài luyện tập thường xuyên nên cú ngã này không quá nặng nề.


Với người bình thường có khi còn bị ảnh hưởng mà liệt.

Do đó nếu có bất kỳ dấu hiệu gì, ngài hãy báo tôi để làm xét nghiệm.

Đợt này ngài tránh làm việc nặng và tập luyện cường độ cao.
- Báo IT đầu giờ sáng mai có sẵn một điện thoại cho thiếu phu nhân.
Hắn về phòng, nằm xuống chỗ cô, vẫn mùi hương nhè nhẹ còn phảng phất, chả nhẽ cô đã ngủ, sao yên ắng thế, hắn đứng dậy lại gần cửa, mình đã thỏa thuận phải tôn trọng cô ấy, hắn nghĩ về lần gây tổn thương cho cô thế là thở dài bỏ về giường ngồi xuống.

Cô ta làm gì mà kêu là hết thời gian, mà bữa cơm lại kêu hôm nay bận, và hắn thấy cô thật thần bí, trong lòng không tránh khỏi sự khó chịu nghi ngờ.

Mãi rồi hắn mới ngủ một giấc ngủ không ngon, chập chờn, rồi như có ai gọi hắn, hắn chồm phắt người ngồi dậy, cô ta đâu, dậy chưa hay vẫn ngủ.

Sáu giờ hơn.

Chưa dậy, nhà vệ sinh vẫn khô ráo, biết mình đêm qua bị như thế mà giờ này vẫn không thấy đâu.

Được lắm.

Tốt thôi chuyện ai người đó làm, hắn cau có, báo hiệu ngày mới đầy khó chịu.

Hắn vươn vai kiểm tra thì cơ thể đã khỏe lại và cảm giác đau giảm đi rất nhiều, bực tức bỏ đi làm việc cùng với Tomhanse mà không thèm nghĩ đến cô nữa.

Điện thoại nội bộ cũng kịp lúc vang lên.
- Vincent.

Anh lên đây tôi nhờ chút được không?
- Tôi đang có việc với Tomhanse, cô gọi bà Cammell nhé.

- Và hắn cúp máy luôn.

Giờ mới gọi cho mình làm gì, không thể chiều chuộng cô ta như mọi khi được, hắn nén sự bực tức lại.
- Sao cậu không lên?
- Cô ta không thèm hỏi lấy một tiếng.

Vì cô ta mà tôi bị đau, cả đêm cô ta báo bận, giờ mớ thèm dậy lại sách nhiễu, muốn gì sao không xuống đây mà nói.
- Vincent.

Ha ha.

Cậu dỗi cô ấy.
- Nói nhảm, tôi thấy có lỗi với cô ta nên cố gắng bù đắp.

Cô ta lại tưởng được yêu chiều càng ngày càng lên nước.

Lại còn nói với cái giọng ỏn ẻn nhỏ nhẹ chứ, thà cô ta cứ nhạt nhạt dửng dưng như mọi khi lại dễ chịu, phải cho cô ta vào quy củ mới được.
Ờ hớ.

Cô ta lắm chiêu nhỉ.

Hanse tủm tỉm cười, dấu hiệu của Vincent đã rất rõ ràng..