Khi cô mở mắt ra trời đã chớm sang chiều, đầu đã không còn muốn nổ tung, cơ thể có sức hơn, không còn cảm thấy biêng biêng, nhưng mà đói.

Cô lần bước chân vào phòng bếp:
- Thiếu phu nhân.

Cô đã dậy rồi ạ?
- Cô gọi tôi là gì? - Cô nhíu mày khẽ hỏi.
- Dạ là thiếu phu nhân ạ
- Sao gọi tôi thế?
- Thiếu chủ đã dặn phải gọi cô như thế cho đúng thứ bậc ạ.
- Tôi đói quá.

Có gì cho tôi ăn không? - Mặc kệ hắn ta.

Muốn gọi là gì cũng được.

Chả nhẽ chiếm đoạt được mình rồi nên mới thế.

- Anh ấy đâu rồi?
- Ngài ấy vừa đi được khoảng một tiếng.

Dặn chúng tôi thường xuyên lên xem thiếu phu nhân như thế nào ạ.
Ăn xong cô lại lên gác, gọi điện cho mẹ và anh hỏi thăm dặn dò một chập rồi quay ra xử lý công việc.

Mấy hôm rồi cô thu được kha khá tiền từ thị trường chứng khoán, giờ lại cần tìm thêm vài mã đang dao động để đầu tư mua vào.

Mới chỉ xem được vài hồ sơ, đầu lại muốn đau nhức trở lại, nhắm mắt và ôm đầu thả lỏng một chút thì đúng lúc hắn trở về bước lên phòng xem cô như thế nào.
- Em đỡ hơn chưa? - Cô nhìn hắn rồi lại nhắm mắt.

Cô đoán hắn không đi lâu vì máy tính vẫn để ở nhà chỉ là, cô không biết phải làm thế nào với hắn, cô muốn giết hắn, cô căm thù hắn.
Một phần cô thấy khiếp sợ mỗi khi nghĩ về lúc ấy, mỗi khi hắn chạm vào cô, mỗi khi nghĩ đến thân hình hắn.

Hắn không chỉ khơi dậy nỗi khiếp sợ do Richater gây ra, mà hắn còn đẩy nỗi khiếp sợ ấy lên tầm cao mới khi tiếp xúc với cô, không cần sấm chớp, cũng khiến cô như chết đi sống lại.

Lần này nặng nề hơn tất cả mọi lần, mất hai ngày, với lượng thuốc như thế mà đến giờ cô mới chỉ khôi phục được phần nào sinh lực và sức khoẻ của cơ thể.

Một phần cô tự nhủ là do lỗi của cô lúc đầu đã để hắn điều khiển cảm xúc.

Quả thực, hắn cũng thật tài tình khiến cô lúc ấy cũng chỉ muốn tận hưởng phó thác cơ thể mình và các cung bậc của cảm xúc cho hắn, nếu không phải vì quá khứ thì có lẽ mọi chuyện đã êm đẹp.

Hơn nữa xét về lý hắn đã làm xong phần việc của mình, hắn cũng có những hành động hết mực đối với gia đình cô.

Vậy nên điều ấy cô phải tự nguyện cùng hắn mới đúng, có điều ai ngờ hắn ta lại bản năng đến thế mới khiến cô khiếp sợ.

Cô lại nhớ về Columm và tôn trọng anh hơn.

Anh biết kiềm chế.


Anh đặt cô lên trên mọi sự.

Vậy mà cô lại là người hất bỏ anh.

Xin lỗi anh.

Em phải chiến đấu ở hiện tại, không có thời gian dành cho anh, cầu mong anh sống thật tốt và quên em đi.
- Vẫn đau lắm à?
- Đừng.

- Cô đứng bật dậy lùi xuống lảng tránh khi thấy hắn bước tới hỏi thăm, hắn sững lại khi thấy sự phản ứng gay gắt của cô và có một chút không vừa ý.

- Tôi sợ.

Xin anh đấy.

- Cô nhắm mắt lại lắc đầu và lấy tay ra dấu.
Hắn kiềm chế và ngồi xuống nhìn cô chăm chăm.

Cả hai chìm vào tĩnh lặng đều mải chạy theo suy nghĩ của mình, chợt nhớ ra hắn lại bàn mở ngăn kéo lấy đồ:
- Thuốc đây em uống đi.

- Và đứng dậy lấy cho cô cốc nước vẫn còn kịp nhìn thấy cổ tay cô vết tím bầm chỉ còn lại mờ mờ.

Nhanh thật.
- Tôi..

hôm trước..
- Đừng nói gì.

Giờ tôi không thể nói chuyện được.

Lý trí của tôi chưa đầy đủ, cho tôi một hai ngày nữa, khi nào anh rảnh tôi có vài điều cần trao đổi với anh?
- Được hôm nay nghỉ ngơi đi, để tôi sắp xếp công việc.

Vừa nãy ăn được chứ? – cô gật nhẹ đầu.
- Vậy là tốt rồi.

Tám giờ tôi về rồi chúng ta cùng ăn tối nhé.

Nếu em đồng ý? Hắn vội nói thêm như thể sợ cô nghĩ ngợi.
- Vâng.

Cô ngước lên nhìn hắn trong vài giây rồi khẽ trả lời, đồ điên, hắn ta định tử tế với mình chắc, chỉ một lần không có lần thứ hai đâu, nếu cô xử lý hắn khi đang ngủ chuyện gì sẽ xảy ra, cô cứ đắm mình vào suy nghĩ ấy, đầu lại đau như búa bổ.
*
* *
Tại phòng ăn, mọi cuộc đấu trí trong gia đình cũng bắt đầu từ gian bếp, vẫn là nơi khó nhằn nhất, là nơi bị chống đối nhiều nhất, âm thầm nhất và ít đề phòng nhất, không hiểu ở đây có như thế không, cô tự nhủ khi hắn giới thiệu người cho cô:

- Đây là bà Cammelll.

Là bà vú của tôi từ nhỏ, giờ là quản gia ở đây, mấy hôm rồi nhà bà có việc, vừa trở lại hôm nay.
- Chào bà Cammelll.
- Chào cô Smith.
- Bà Cammelll à.

Hãy gọi cô ấy là thiếu phu nhân
- Vâng gọi như thế nghe có vẻ hơi già so với cô, tôi xin phép gọi thế sau khi tổ chức đám cưới được không ạ?
- Tôi phải xin phép bà sao? Hắn khó chịu.
- Bà Cammelll.

- Cô lên tiếng trước khi cuộc tranh cãi của hai người kịp nổ ra.

Bà ta không thích mình.

Mình cũng đâu có thích.

Sẽ gây khó dễ cho mình đây.

Hừmmm.

- Bà gọi tôi Rebecca Smith là được.
- Cô sẽ là Thiếu phu nhân mặc dù cô còn trẻ nhưng tôi nghĩ cô học quản lý nhà này dần là vừa, đến khi ấy tôi sẽ rút xuống tiếp tục làm bà trông trẻ cho hai người, cô Rebecca Smith.

Bà ta đã chọn sai thời điểm để gây sự và đừng tưởng cô gái nhỏ nhắn trẻ trung kia dễ dàng bị uy hiếp, đó là sai lầm của bà khi chọn nhầm người để gây sự.
Hắn đang định lên tiếng thì cô nhìn sang hắn, hắn hiểu ngay và dừng lại để cô nói, bản thân hắn cũng muốn xem cô xử lý mọi chuyện như thế nào, dù sao hậu phương cũng sẽ là do cô cai quản và cảm thấy thú vị, bà Cammelll đang muốn gây khó dễ, chi bằng cứ để hai người tự giải quyết.
- Tôi vừa bước chân về đây được mấy ngày, nếu bà rút ngay vị trí quản gia, mọi người sẽ nói tôi không có tình người, không biết trước sau..
- Tôi không nói tôi rút ngay mà là sẽ rút khi nào cô sẵn sàng.
- Hơn nữa tôi đang có những dự định riêng của mình và sẽ bàn bạc với ngài Carter..
- Gia đình có rất nhiều việc, là vị trí thiếu phu nhân, cô nên quán xuyến mọi việc trong nhà và giao lưu với các gia đình khác để tạo mối quan hệ bên ngoài hỗ trợ chồng mình, cô còn trẻ và chưa biết nhiều về nơi này, nên cần phải học rất nhiều, nếu cần cô có thể học ở Phu nhân Carter hoặc đăng ký những lớp học đào tạo bên ngoài.
- Bà Cammelll, cả hai lần bà đều ngắt câu nói của tôi, bà đang là quản gia, nếu bà không tôn trọng tôi, tất cả những người khác sẽ nghĩ gì về thiếu phu nhân của họ?
* * * bà ta sững sờ và cứng đơ miệng không biết nói câu gì.
- Cảm ơn lời khuyên của bà, tôi còn trẻ sẽ không sinh con trong vài năm tới, tôi rất mong bà vẫn làm quản gia cho chúng tôi đặc biệt cho ngài Carter đây, còn mọi chuyện khác sau khi bàn thảo chúng tôi sẽ đưa ra kết luận và sẽ cho bà biết, được chứ?
Cô đưa ánh mắt bình thản đến kỳ lạ quét vào bà quản gia, khiến người ta không thể đoán ra suy nghĩ thực sự bên trong, đó là một điều đáng sợ toát ra từ cô gái trẻ.

Bà Cammelll khẽ liếc về phía Vincent, nhưng hắn biết ánh mắt của cô và đầy ngạc nhiên về khí thế cô tạo ra, cũng như tâm trạng của bà Cammell và chọn giải pháp thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành như thể chưa từng được ăn món nào ngon như thế bao giờ.
- Vâng.

Cô Rebecca.

- Bà ta cầu cứu cậu chủ nhưng không được hồi đáp liền lặng lẽ cúi đầu tuân phục cô gái nhỏ, mà trong lòng đầy hậm hực, nhưng bà biết, bà đã thua đòn thứ nhất, đồng thời, cậu chủ im lặng cũng chính là cảnh báo, bà không dám thở hắt ra.
- Cảm ơn bà.

Hôm nay bà có gì cho chúng tôi thế?

Vincent cười sằng sặc trong lúc kể chuyện cho Tomhanse nghe.

Một cô gái trẻ như thế khiến bà Cammelll ngậm miệng cũng được coi là kỳ tích.

Từ xưa với việc được gia đình Carter trọng dụng, giọng nói của bà ngày càng lớn tiếng nhưng vì bà cũng chỉ đơn giản là khẩu xà tâm phật và đặc biệt rất yêu Vincent nên dần dần bà lên được vị trí quản gia của biệt thự này khi Vincen trưởng thành và muốn tự do sống ở ngoài gia đình.

Và nghiễm nhiên tận hưởng vị trí số một, cho đến hôm nay, bà ta đã gặp phải miếng xương to nhất của đời mình.
*
* *
- Anh không được nằm cạnh tôi.

Mỗi người một giường một ghế.
- Rebecca, tôi xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân, tôi hứa với em, sẽ không bao giờ làm thế nữa nếu không được em cho phép.
- Anh nghĩ tôi sẽ để anh làm thế với tôi lần nữa sao?
- Vậy em sẽ làm gì?
- Lúc anh ngủ tôi sẽ xử lý anh.
Hắn mỉm cười thích thú, giọng điệu thật trẻ con, tự nhiên hắn thấy nhẹ nhõm hẳn ra, chí ít cô đang đối thoại với hắn chứ không phải chiến tranh lạnh, chí ít nhìn cô đã khỏe mạnh trở lại, không như mấy hôm vừa rồi.
- Hãy tin tôi lần này.

Nếu còn như thế em muốn làm gì tôi cũng được.

Tôi xin lỗi.

Thực sự xin lỗi em..
- Thôi được, giường rộng thế này, mỗi người một nửa.

Xét về lâu dài anh cũng không ngủ trên sofa mãi được.

- Cô mềm lòng và dịu giọng lại khi thấy hắn thực sự thành khẩn mấy lần nói xin lỗi và trèo lên giường đi ngủ.
Chiếc giường hơn chục mét vuông, có lăn vài người cũng còn vừa.

Chuyện hắn cần phải có kế hoạch giải quyết lâu dài không thể ngày một ngày hai.

Mình phải lo cho ngày mai trước đã.

Ngày mai.

Còn nhiều việc phải làm lắm.

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đó chính một đặc tính của cô.

Không nhìn lại chuyện của ngày hôm qua, chỉ có ngày mai để hướng tới và bước bắt đầu là từ ngày hôm nay.

Đó là sự thích nghi là ý chí quật cường không lùi bước nhưng cũng không chấp nhẹm nhỏ nhoi, không có thời gian cho việc đó.

Hắn cưỡng ép cô, cô sợ hắn, cô căm thù hắn nhưng cô sẽ giết hắn để trả thù hay bỏ đi để làm lại từ đầu? Cô có thể biến mất trước Columm nhưng với hắn, với những gì hắn có trong tay, cô biết mình khó lòng có thể làm được, nhất là giờ đây có ba con người đang trông cậy vào cô.

Vậy chỉ có một con đường sống chung với lũ, với thái độ có lỗi và chăm sóc cô của hắn mấy hôm nay, cô cảm thấy có niềm tin vào việc hắn có một chút trái tim, có thiện chí và cô có thể sống dễ thở hơn nếu biết cách.

Để khuất phục được con người như hắn chỉ có một con đường, trở thành người của hắn, về mặt hình thức cô đã có nhưng để hắn chịu làm mọi việc vì cô và cho cô làm mọi việc cô thích thì lại là vấn đề khác.

Hắn trở thành đối tượng nghiên cứu của cô.


Và cô đang có một chút lợi thế, thế là đủ để bắt đầu một cuộc chiến.

Nhưng cô nhầm, không phải cô có chút lợi thế, mà ngược lại hắn đã bắt đầu để ý đến cô, bắt đầu thích cô, nên mọi chuyện về cô giờ trở thành mối quan tâm hàng đầu của hắn.
Đang mơ màng, tự nhiên cảm nhận có điều bất thường, cô vung tay lên và mở mắt, quả nhiên hắn bật ngược trở lại khi thấy một ánh kim đi liền với tay cô, vẫn chậm, mũi dao đã chạm được vào hắn, dù chỉ là một tí xíu, máu rỉ ra.
- Anh điên à/ Cô điên à.

- Cả hai cùng hét lên.
- Anh định làm gì thế? Anh vừa hứa sẽ không làm gì tôi.

- Cô hét lên.
- Tôi định tắt bóng đèn phía cô thôi.

- Hắn cũng gầm ngược lại vì cả kinh không ngờ cô nói là làm như thế.

Cô quay lại nhìn, đúng vậy thật bóng đèn ngủ phía cô vẫn còn sáng quắc vừa rồi cô chưa giảm ánh sáng xuống, liền cất dao xuống gối, tắt điện và làu bàu với hắn.
- Lần sau đừng để tôi hiểu nhầm, tôi chỉ nói một lần thôi.
- Cô có biết cách dùng dao không? - Hắn tỏ vẻ nghi hoặc và đầy bất ngờ
- Anh muốn thử thì sang đây.

- Cô vênh mặt đầy thách thức
- Tôi đã hứa, lời tôi nói là một sự đảm bảo.

- Nhưng hắn nhủ thầm, mình không chắc có kiềm chế được trước cô ta hay không nữa và quay ra nhìn cô trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn ngủ.

Chết tiệt.

Mới có thế mà nó đã trỗi dậy.
- Anh vẫn đang nhìn tôi đấy à?
- Đúng, nếu không nhìn cô, con dao đó tôi phải làm sao?
- Đừng đụng vào tôi, thì con dao sẽ không làm gì anh cả.
- Tôi đã nói rồi.
- Tốt.

Tôi thấy vui hơn rất nhiều.

Chúc anh ngủ ngon.
Hắn nằm xuống mà không ngủ nổi, vết thương không là gì nhưng cô ta nhanh thật.

Thiếu chút nữa không hiểu con dao lia đến tận đâu.

Nhưng cách cô ta cầm dao và lia tay nhanh, gọn, dứt khoát.

Cô gái này đúng là không như người bình thường, cứ như là một sát thủ vậy.

Chết tiệt.

Cô ta là vợ mình cơ mà, khó chịu thật, sẽ là vợ..

mãi rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ nơi hình bóng của cô cứ lởn vởn trong đầu, cả trong giấc mơ..
Cô cũng quay lưng vào hắn, không hiểu sao, lia cho hắn được một đường dao, cô thấy vui, rất vui tủm tỉm cười trước khi ngủ, giá mà mình nhanh thêm chút nữa, để lại cho hắn ta một đường sẹo, như thế mới hả hê thực sự.

Anh dẫn đầu một tập đoàn bóng tối mà tôi phải sợ sao, sợ đã không là tôi, mọi người nghe lời anh quá nhiều rồi, và tôi không giống họ.

Tôi chấp nhận nhịn anh một bước với chuyện đã xảy ra mà thôi, nhưng, không có lần thứ hai đâu nhé, tôi sẽ đòi anh lại từng li từng tí, chờ đi, khi tôi xác định được mục tiêu, sẽ không bắn trượt đâu..