Trước khi trở về cô và anh ngồi xuống một chiếc bàn ở cuối con phố ăn vặt, nhiều bạn trẻ cũng ngồi đây mà tán gẫu.

Có nhiều cô gái nhìn thấy Thẩm Tây Thừa cũng có chút tán dương trong lòng.
Trời má, đẹp trai quá..
Trên đời này còn có kiểu đàn ông đẹp đến mức mức này sao?
Gương mặt đẹp, dáng người cao ráo cường tráng, khí chất điềm tĩnh lại cầm đồ giúp bạn gái nhỏ của mình,
Có vài cô gái muốn tiến tới chụp cùng anh một tấm ảnh nhưng mà nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái bên cạnh rất thân mật họ cũng không muốn mình vô duyên đến mức như thế.
Chỉ cảm thấy ghen tỵ với cô gái được anh nắm tay.
Khúc Yên xinh xắn ngồi trên bàn nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi chân dài trắng nõn đẹp đến mức vài người chàng trai trẻ ngồi gần đó đều huýt vai nhau muốn đi tới bắt chuyện.
Không chỉ riêng con trai mà đến cả thiếu nữ cũng có chút yêu thích với nhan sắc xinh đẹp của Khúc Yên mà có chút mê mẩn ngưỡng mộ.
Khúc Yên nhìn di động, đã gần mười rưỡi khuya rồi.

Trên bàn là một phần mì nóng sốt mè còn nóng, hamburger thịt xông khói, bánh mì thịt lừa, xíu mại và bánh bao.

Thế mà Thẩm Tây Thừa còn đang mua bắp rào cuối đường cho cô ăn.
Cô bất đắc dĩ nhìn anh, dù cô có đói thật nhưng ít ra cũng không nên xem cô là heo chứ? Bao tử cô cũng không bự tới chứa hết đóng này đâu.
Rất nhanh anh đã quay lại với phần bắp xào cùng ly trà đào trong tay.
Anh đặt đồ ăn xuống bàn vẫn không nhìn ra sự chán nản trên gương mặt cô.


Lúc này anh nhìn qua, dịu dàng hỏi:Sao vậy?
Hai chiếc má nhỏ hơi phồng lên, anh thuận tay véo nhẹ một cái.
Cô chớp chớp đôi mắt:Thật sự rất nhiều.
Nhìn bàn đồ ăn trên bàn đúng là có chút nhiều, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa lên sờ mũi:Không sao, mỗi thứ ăn một ít.
Cô xoa xoa bụng, quả quyết nói:Em no rồi, anh ăn hết đóng này đi.
Anh lắc đầu, nói rất nghiêm túc:Anh mua cho em ăn, ăn thế sẽ nhanh hết gầy.
Cô cầm ly nước trà đào đưa lên môi anh, Thẩm Tây Thừa cúi đầu uống một ít.

Khi anh uống xong Khúc Yên uống cùng ống hút với anh.
Cô vừa uống vừa liếc nhìn trộm anh, thấy anh vẫn luôn nhìn mình thì mới chậm chạp trả lời:Em không ăn nhiều đến thế đâu.
Thế tại sao khi nãy lại không nói gì? Anh dựa lưng vào ghế nghiêng người nhìn cô.
Cô mím môi, sau đó cầm hai tay ghế hơi đối diện với anh:Em tưởng anh mua cho anh ăn nên em không cản lại.
Anh thì lại nghĩ em không ăn đủ nên tiếp tục mua.
Cô nghe xong vô thức thở dài với anh, thật sự xem cô là con heo rồi mà!
Anh nhìn xung quanh thấy có vài ánh mắt đang dán lên trên người cô, khí tràng trong mắt anh rõ ràng lạnh lẽo sắc bén như dao lia tới.

Thấy ánh mắt của anh họ bất giác quay mặt đi vờ như nói chuyện vui vẻ.
Anh lấy áo khoác dài của cô xếp lại cho ngay ngắn đi rồi che chắn cặp chân xinh đẹp của cô.
Cô lấy di động ta chụp vài tấm xung quanh phố ăn vặt, sau đó tự chụp với anh vài tấm cận mặt.


Lần đầu tiên cô thấy anh chụp phối hợp chụp ảnh đến thế.
Lúc sau cô bỏ di động lại vào túi áo của anh:Làm sao ăn hết đống này đây?
Anh chậm rãi nhíu mày:Sao phải ăn hết? Anh nói tiếp:Anh nói rồi, mỗi thứ ăn một ít là được.
Cô trầm tư một lúc, cô nghe Bạc Kiêu nói Thẩm Tây Thừa là tay trắng xây dựng nên sự nghiệp.

Tiền sinh sống đều rất khó kiếm được, đến cả ổ bánh mì ăn sáng trước khi đi học cũng bữa có bữa không.
Cô nghĩ một người như vậy sẽ có chút gì đó vẫn còn giữ thói quen của quá khứ, ít nhất là anh sẽ bảo cô ăn hết đống này hoặc là đem về nhà.
Cô nghiêm túc nói:Không phải rất lãng phí sao?
Anh nhìn cô, đôi mắt hẹp dài quyến rũ như mê hoặc tâm trí cô:Anh đâu biết em thích ăn gì.
Vậy sao anh không hỏi em? Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Vậy em nói đi.

Giọng anh vẫn điềm tĩnh như thế nhưng cô nghe ra được một chút trịnh trọng muốn lắng nghe của anh.
Cô liền đáp:Nói cái gì?
Anh ngước mắt lên nhìn những tán lá ở phía xa đang đung đưa trong gió, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang hơi sương lạnh lẽo.
Những gì em thích chẳng hẳn, món ăn em thích, thời trang em thích, thời tiết em thích, màu sắc em yêu thích, cũng có thể nói đến sở thích riêng của em.

Nói tất cả những thứ em thích cũng được.


Giọng anh trầm ấm, đôi mắt như có ngọn lửa ấm áp mang theo sự dịu dàng nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt, đưa mắt nhìn những thứ trước mắt, sau đó nhếch môi nhìn anh.

Hứng thú hỏi:Anh thật sự muốn biết à?
Thẩm Tây Thừa trong giới kinh doanh mang dáng vẻ lạnh nhạt, nhắm một mắt mở một mắt cũng có thể kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng còn về phương diện tình cảm vẫn là lần đầu trả nghiệm qua.
Trong tình yêu anh lại như một chàng thiếu niên mười bảy tuổi tập tành yêu đương, khôn khan và cứng nhắc.

Không giỏi thể hiện cảm xúc cũng không biết nói lời đường mật với đối phương.
Những sở thích của cô anh cũng không nghĩ đến, cũng chợt nhận ra có thứ anh làm có lẽ cô sẽ không thích.

Khẩu vị ăn của cô anh không rõ, sở thích lại càng không.
Anh muốn thật sự hiểu rõ cô gái này, cô cười trêu chọc cảm thấy anh ngu ngốc anh cũng chấp nhận.
Anh gật đầu chắc chắn:Thật sự! Để anh không lãng phí nữa, mà chú tâm vào điều em thích.
Vậy, mẫu người bạn trai em trước đó là gì? Anh hỏi.
Khúc Yên nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt phản chiếu những ánh đèn của những gian hàng ngoài kia, xinh đẹp mà lại rực rỡ.
Cô rít một hơi, biết rằng đây là thời điểm thức đẩy mối quan hệ giữa hai người, nhẹ nhàng nói:Bạn trai em có thể không hoàn hảo nhưng nhất định phải tử tế và yêu thương em.

Em không thích bạn trai em làm điều xấu sau lưng mình, đừng mập mờ với những cô gái bên cạnh anh ấy.

Nếu đến một lúc anh ấy bớt yêu em thì nên thẳng thắn nói ra để em chuẩn bị tâm lý, bớt yêu cũng chẳng sao, đó là điều hiển nhiên do sự thay đổi của con người mà thôi, đừng nên yên lặng rời đi mà chỉ đơn giản nói với em một câu.

Thẳng thắn, thành thật và dứt khoát.


Cảm giác không nói gì mà rời đi giống như xem em là thú vui vậy, hết vui, hết hứng thú liền quay lưng lại với em.
Nói xong cô nhìn anh cười, trong lời nói nghe thì nhẹ như bong bóng nhưng vẫn có cái gì đó đè trĩu nặng xuống, khó chịu và bực bội.
Quả nhiên là cô đã bị tổn thương.
Anh đột nhiên cười nhạt:Anh không nghĩ là mình sẽ bớt yêu bồ tác nhỏ của mình lại đâu.

Có lẽ đây là lời nói ngọt ngào nhất mà anh nói ra, tuy tôn giọng vẫn cứng ngắt nhưng cô nghe lại rất buồn cười, không giống anh ngày thường nên cô vẫn không quen.
Khúc Yên chống cằm nhìn qua phía anh, chăm chú nhìn anh một lúc cô nói:Hình như em vẫn chưa nói cái này với anh thì phải.
Chưa nói cái gì? Anh hỏi.
Thích anh.
Anh im lặng không nói gì, chính xác hơn là anh không biết nói gì.
Đầu óc anh có cái gì đó gõ mạnh vào làm anh có không khỏi choáng váng, cổ họng khô khốc không thông yết hầu chuyển động lên xuống vài cái, gương mặt cũng trở nên lãnh đạm mà nghiêm túc hơn rất nhiều.
Khúc Yên cười:Khúc Yên thích Thẩm Tây Thừa, em thích anh, thích hơn ai hết trên đời này.
Trong đôi con ngươi sâu thẳm của Thẩm Tây Thừa có tia kinh ngạc rất nhạt, con ngươi cũng bất giác run rẩy theo.
Trên bầu trời bất ngờ có tiếng pháo hoa mừng lễ ngay lúc mười một giờ đêm, mọi người vui vẻ đứng lên lấy di động ra quay lại và không ai để ý đến một góc nhỏ của họ.
Ánh sáng hắt lên gương mặt bị sững sờ đến ngẩn ngơ đó của anh, đến cả tiếng pháo hoa ngoài kia anh cũng không còn nghe rõ, đầu óc cứ ong ong rồi lại xuất hiện lời nói của cô.
Cơn gió lạnh mùa Đông bắt đầu kéo tới, làn hơi gió lạnh lẽo thổi qua người anh làm da thịt Thẩm Tây Thừa trận buốt lạnh, nhưng cũng vì thế mà anh tỉnh táo lại vài phần.

Nhận thức được đây không phải là mơ.
Cả hai yên lặng không nói gì, cứ thế mà nhìn nhau.

Trong dòng người đang vui vẻ thì họ lại yên tĩnh đến mức như có một không gian riêng dành cho riêng họ.
Anh ghé người nói nhỏ vào tai cô:Anh không thích sến súa đâu nhưng mà..Thừa Thừa cũng rất thích Tiểu Yên..