Khúc Yên nhìn ngó xung quanh, sau đó đôi mắt hoa đào trở nên sáng rực lên, lắc lắc cánh tay anh chỉ một gian hàng.
Cô nắm tay anh kéo đi lại gian hàng ấy, anh nhìn kỹ thì là một gian hàng đang làm thịt nướng, Khúc Yên hưng phấn giơ hai ngón tay:Cho cháu hai xiên thịt ạ.
Ông chủ cửa hàng là người hoà đồng nhìn thấy có thêm khách liền cười sảng khoái:Được được.
Vì sau lưng cô có vài người xô lấn che vào trong nên có một người không cẩn thận đẩy ngã cô về phía trước.
Bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên đưa tay ôm lấy eo kéo Khúc Yên vào lòng.
Anh có ưu thế về chiều cao cộng thêm dáng người cao ráo đứng đó chắc như cột.
Anh ôm bả vai cô đem cô ra phía trước mình, quả nhiên là không còn ai xô đẩy nữa.
Khúc Yên cầm một hộp lấy có hai xiên thịt, cắn một miếng đầu tiên gia vị của thịt tràn lan trong khoang miệng cực kì thơm ngon, có chút mặn, có chút ngọt lại hơi cay.
Cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh vẫn dịu dàng nhìn cô.
Cô li3m môi, hỏi anh:Có chút cay, anh ăn ổn không?
Thẩm Tây Thừa vén đuôi tóc cô ra sau người, nhìn cô lắc đầu:Em thích thì ăn nhiều vào.
Anh không ăn.
Khúc Yên bĩu môi, hai xiên thịt đó rất nhanh đã ăn sạch.
Cô ném lon giấy vào trong thùng rác bên hông gian hàng.
Nhìn xung quanh rồi nắm hai ngón tay anh kéo đi.
Đi qua vài gian hàng đồ cay cuối cùng cũng dừng lại ở một gian hàng chuyên làm về món ăn Nhật.
Khúc Yên nhìn bà chủ cười:Cho con một phần ạ.
Món cô gọi là Tokoyaki, đây là món cô rất hay ăn khi ở Mỹ, vì gần trường cô cũng có một tiệm đồ ăn về món Nhật rất ngon.
Cô bổ sung thêm:Không cần để tương ớt đâu ạ.
Bà chủ tay thì làm nhưng miệng vẫn trả lời cô.
Gắp bỏ vào hộp giấy hình chữ nhật nhỏ rồi đưa cho cô.
Khúc Yên nhận lấy rồi “Cảm ơn” bà ấy, quay người lại với anh, gắp một viên lên trước môi anh.
Ánh mắt tràn đầy vui vẻ:Nào, ăn đi.
Không có cay nữa rồi.
Cô nhóc này rõ ràng là ăn được món cay thế mà trước giờ đều không thấy cô đụng tới món cay nào, nhìn cô cũng không hẳn là ghét ăn cay.
Vì vậy, cô không ăn cay là vì để hợp khẩu vị với anh sao?
Anh trầm mặc một lúc sau đó cũng há miệng ra rồi bỏ vào miệng.
Khúc Yên mong đợi hỏi:Ngon không?
Anh gật đầu, ánh mắt anh ẩn chứa sự ấm áp vui vẻ, ôn tồn đáp:Rất ngon.
Khúc Yên nhìn anh cũng vui vẻ theo, vì quá ồn nên cô bảo anh cúi thấp đầu xuống.
Anh ngước lên quan sát xung quanh biển người thì không thấy ai để ý đến mình, anh cúi xuống ngang với người cô.
Khúc Yên đưa tay che bên miệng thì thầm vào tai anh:Chú Thẩm, thật ra chú cười lên trông vô cùng đẹp trai.
Sau này đừng mặt lạnh nữa, cười nhiều lên đấy.
Cô vừa nói xong anh lén hôn một cái lên má cô, Khúc Yên đánh một cái lên ngực anh, nghiêm mặt vờ như tức giận nhìn xung quanh:Lưu manh!
Anh cười nhạt nhìn xuống cô:Chỉ với em.
Trong mắt anh có chút ánh sáng làm cho cả đôi mắt trở nên long lanh lạ thường, bỏ bớt một vài nét lạnh lùng xa cách mà lại mang đến một sự ôn nhu cưng chiều.
Khúc Yên bĩu môi, nắm tay anh tiếp tục đi.
Dừng lại ở một quán ăn vặt nhỏ, bên trong là vài chiếc bàn nhỏ và chủ yếu bán kẹo kẻo và bánh kem nhỏ.
Ở ngay ngoài cửa có một cây có cắm rất nhiều kẹo hồ lô trên đó, khi về đây cô đã ăn rất nhiều món có nhiều mùi vị khác nhau, trước đó khi ở Mỹ cô chỉ ăn những món đạm bạc và rất có ít gia vị đặc biệt.
Nhìn thấy cây kẹo hồ lô mà trước nay chưa từng được thấy trong lòng Khúc Yên có chút cảm giác phi diệu.
Cô nhìn anh:Tây Thừa, chụp hộ em một tấm đi.
Khúc Yên đứng sang bên cạnh ngay lối ra vào, nhìn Thẩm Tây Thừa ra dấu.
Anh cũng lấy từ túi áo ra một chiếc di động, lùi về sau chụp liên tiếp mấy tấm liền.
Sau đó Khúc Yên hỏi anh muốn ăn hồ lô nào, anh không có hứng thú với kẹo ngọt nên tuỳ tiện chỉ đại một cây.
Cô lấy một cây kẹo dâu tây, của anh là việt quất.
Khúc Yên vừa đi vừa hướng kẹo hồ lô dâu tây qua bên anh, Thẩm Tây Thừa cúi đầu cắn một cái.
Ngay lúc này Khúc Yên nhanh trí bật camera lên, đưa di động lên cao rồi chụp.
Chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của anh đang cúi xuống ăn kẹo dâu tây trên tay cô, còn Khúc Yên lại cười xinh đẹp nhìn vào ống kính..