Hơn một nửa lầu các đã bị sập, những nơi như tiên cảnh lúc trước lại giống như di tích của chiến trường.  

Hắn ta giật mình xoay người lại, thoáng chốc, một cảm giác lạnh lẽo chợt chạy dọc theo cột sống phóng thẳng lên đầu!  

Ngọn núi đằng trươc cũng đã sập một nửa.  

Advertisement

Dưới chân hắn ta chính là vực sâu ngàn mét!  

Một bóng người màu đỏ trông như ma thần đang lẳng lặng đứng đứng trên không.  

Ở xung quanh nàng đang có bốn người có khí thế cực kỳ kh ủng bố bao vây.

Advertisement

Nguyên Hạo nhận ra đó là lão tổ chôn sâu dưới lòng đất, con bài chưa lật cuối cùng của Lăng Vân Tông họ!  

"Tiểu Hạo".  

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên ở phía sau.  

Nguyên Hạo xoay người, mặt mày ngơ ngác.  

"Cha?"  

...  

Thiên Tiên Tử khổng lồ nở rộ dưới lòng đất Lăng Vân Tông, bảo phủ toàn bộ tông môn.  

Khí tức màu xanh chậm rãi bay lên, phủ khắp xung quanh núi đồi khiến Lăng Vân Tông trông có vẻ hết sức huyền bí.  

Lại có một chút quỷ dị.  

Trên không, ba ông lão và một bà lão cảm nhận được đạo vận kỳ dị của Thiên Tiên Tử thì mặt mày hết sức nghiêm trọng.  

"Còn có cao thủ!"  

Bọn họ cảm giác được một luồng khí thế xa lạ.  

Sương mù màu xanh dần tràn ngập xung quanh cơ thể họ.  

Mấy người bọn họ lập tức cau mày rồi lộ ra vẻ mặt chấn động.  

Loại sương mù kỳ quái này có thể tác động trực tiếp lên thần hồn!  

Bọn họ nhìn cảnh tượng bên dưới thì lập tức hiểu được ngoài họ ra thì mọi người trong Lăng Vân Tông đã bị đóa Thiên Tiên Tử kia kéo vào thế giới khác.  

Rốt cuộc là ai mà lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy!  

Bọn họ cảnh giác, đề phòng xung quanh.  

Mà lúc này, Diệp Cầm Dao đang bị họ bao vậy lại bắt đầu đánh đàn.  

Một khúc ca hoàn chỉnh nhẹ nhàng, du dương vang lên.  

Ngay sau đó, Hồng Trần Thiên Mạc lại hạ xuống!  

Lần này, nó cũng bao phủ toàn bộ Lăng Vân Tông cùng với Thiên Tiên Tử.  

Xung quanh bốn vị lão tổ cũng bắt đầu xuất hiện sương mù màu đỏ sậm.  

Màu xanh và màu đỏ đan vào nhau, quấn quanh cơ thể bốn người khiến họ cảm thấy áp lực!  

"Mấy vị, không ngại thì chúng ta tâm sự trước nhé".  

Diệp Cầm Dao nói.  

"Hủy tông môn, đánh đệ tử của ta bị thương mà còn đòi nói chuyện? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"  

"Để mạng lại đi!"