*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Giờ, dù Hồn Hư Tử ở đây cũng không thể bảo vệ được cho ngươi!"  

Ông ta vừa nói xong đã có bốn luồng khí thế cực kỳ kh ủng bố chui ra từ lòng đất.  

Khí thế ấy còn mạnh hơn Đồng Thượng Thanh cả mấy lần!  

Advertisement

Các đệ tử Lăng Vân Tông đều quỳ xuống, mặt mày hoảng sợ.  

"Ra mắt lão tổ!"  

Bọn họ quỳ rạp xuống đất hô.  

Advertisement

Thoáng chốc, đã có bốn bóng người vây quanh Diệp Cầm Dao.  

Vô vàn sát khí khóa chặt nàng lại!  

"Dám quậy phá trong Lăng Vân Tông, giết không tha!"  

Bốn vị lão tổ đồng loạt quát.  

Dòng khí kh ủng bố ập thẳng về phía Diệp Cầm Dao.  

Diệp Cầm Dao hét lớn một tiếng, tiếng đàn dừng lại.  

Bốn vị lão tổ kia đều là những lão quái vật sắp đột phá Độ Kiếp đỉnh, dưới sự đồng lòng của họ, chỉ dựa vào một mình nàng thì đúng là hơi khó.  

Diệp Cầm Dao khẽ thở dài, xem ra phải dùng đến nó rồi.  

Ngay khi nàng chuẩn bị gọi gương Hồng Trần ra.  

Bỗng nhiên, một đóa hoa khổng lồ chợt nở rộ từ dưới lòng đất rồi bao vây lấy toàn bộ Lăng Vân Tông!  

Cánh hoa màu trắng, nhị hoa màu tím, tim hoa đen như mực!  

Nó tỏa ra khí tức cực kỳ quỷ dị!  

Đó là một đóa Thiên Tiên Tử!  

Trong đống đổ nát, một bóng người bò ra từ trong mớ gạch vụn.  

Người đó chính là Nguyên Hạo.  

Hắn ta người đầy bụi đất, tóc tai bù xù.  

"Khụ khụ!"  

Nguyên Hạo phun ra một ngụm máu rơi trên mặt đất.  

Sau đó, hắn ta quỳ xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ.  

Lúc ấy, hắn ta và sư tôn đi vào Tẩy Nghiên Trì thì thấy Diệp Cầm Dao đang nướng cá.  

Vốn đã nghĩ sẵn vài lời hay trong đầu để nói đỡ cho Diệp Cầm Dao, hy vọng sư tôn có thể bỏ qua cho nàng.  

Nhưng ai mà ngờ, cô gái trông còn nhỏ tuổi hơn mình kia lại dứt khoát như vậy.  

Vả lại, còn có thực lực kh ủng bố như thế!  

Hai bên trực tiếp lao vào nhau, chỉ một đòn đã đánh nát nơi ngộ đạo của Lăng Vân Tông.  

Nguyên Hạo cũng bị vạ lây, khi Tẩy Nghiên Trì bị nổ bay thì hắn ta cũng bị vùi lấp bên trong.