*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chẳng mấy chốc, đám thanh niên tài tuần đằng sau đều lần lượt rời đi theo.
Hồn Hư Tử thấy vậy cũng chỉ cười nhạt, không nói gì.
Ở trước mặt Diệp Cầm Dao thì họ chỉ có bị ngược mà thôi.
Nếu có người nào thắng hay giết được Diệp Cầm Dao thật.
Vậy vừa hay, thư viện lại có thêm một người được Thần chọn mạnh hơn rồi.
"Đại nhân, viện trưởng, mời", Đồng Thượng Thanh mở miệng.
...
Một lát sau, Diệp Cầm Dao đi theo Nguyên Hạo đến một chỗ có phong cảnh cực kỳ đẹp.
"Chỗ này là Tẩy Nghiên Trì, nơi các đệ tử trung tâm Lăng Vân Tông ngộ đạo".
Nguyên Hạo giới thiệu.
Diệp Cầm Dao ngắm nhìn xung quanh, bên cạnh là một cái hồ nhỏ, trong hồ tràn đầy sen, cá rồng quẫy đuôi nô đùa.
Đám cá rồng kia đều là những con yêu thú có huyết mạch cao quý.
Mới sinh ra đã có thực lực của tu sĩ cảnh giới Kim Thân.
Mà cá rồng trong hồ này thậm chí có thể so với tu sĩ cảnh giới Hợp Thể.
Chẳng những vậy, hoàn cảnh nơi này cũng cực kỳ thích hợp tu luyện.
Linh khí nồng đậm, còn có một luồng đạo vận nhàn nhạt, hèn chi Nguyên Hạo sẽ nói nơi này là nơi ngộ đạo của đệ tử trung tâm.
Không hổ là đại tông nhất phẩm, đúng là phi phàm.
Có điều, nhớ đến lời nói của Diệp Hiểu Hiểu thì giờ bên thành Vân Tiêu, mỗi một con cá chép bình thường trong hồ Gương đều có thực lực Độ Kiếp Kỳ.
Nếu nàng không nói khoác thì e rằng thành Vân Tiêu đã bỏ xa Lăng Vân Tông không biết bao nhiêu con phố rồi.
"Cầm Dao tiên tử".
Nguyên Hạo bỗng nhiên mở miệng gọi.
"Sao thế?"
Vẻ mặt Nguyên Hạo có hơi rối rắm nói: "Ta biết thực lực của tiên tử rất mạnh, song giờ tình hình có chút đặc biệt, cô nên cẩn thận vẫn hơn".
Diệp Cầm Dao có hơi bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Nguyên Hạo kia chính là người Đồng Thượng Thanh cử tới đối phó mình.