Con thuyền khổng lồ ấy chậm rãi dừng lại trên ngọn núi cao nhất ở Lăng Vân Tông.  

Các đệ tử Lăng Vân Tông ngửa đầu nhìn.  

Bọn họ biết đây chắc chắn là một nhân vật khó lường đến, không thì chẳng thể nào đến thẳng ngọn núi chính.  

"Hồn Hư Tử đại nhân, Chấn Huyền viện trưởng, hoan nghênh đến Lăng Vân Tông".  

Đồng Thượng Thanh nở nụ cười chủ động bước đến tiếp đón.  

Đằng sau ông ta là mấy vị trưởng lão và vài đệ tử thân truyền.  

Đương nhiên, còn có một số thiên kiêu trẻ tuổi. Họ đều mặt mày tò mò nhìn chằm chằm vị khách quý đến cả tông chủ cũng phải khách sáo.  

"Ừ".  

Hồn Hư Tử đi xuống thuyền nói: "Bổn tọa cũng rất lấy làm tiếc trước chuyện của công tử nhà ông".  

"Trên con đường tu luyện, khó tránh khỏi nhấp nhô, hãy nén đau buồn".  

Đồng Thượng Thanh kính cẩn nói: "Cảm ơn đại nhân nhớ mong, thằng con nhà ta thiếu khí vận phúc trạch cũng chẳng trách ai".  

Ông ta nói xong bất giác nhìn về phía Diệp Cầm Dao.  

Ngược được Thần chọn, chỉ kia?  

Ngoài việc xinh đẹp tuyệt trần ra cũng chẳng có gì đáng để nói.  

Lẽ nào là dùng thuật pháp về sắc đẹp?  

Hừ! Đường ngang ngõ tắt!  

"Đồng chưởng môn?"  

Hồn Hư Tử gọi ông ta hoàn hồn nói: "Giới thiệu với ông, vị này chính là người được Thần chọn lần này của thư viện, tên là Diệp Cầm Dao".  

Diệp Cầm Dao khẽ gật đầu với Đồng Thượng Thanh.  

"Nàng mới đến nên có rất nhiều mặt không rõ, hay là, ông bảo người ta dẫn nàng đi thăm quan xung quanh đi".  

Hồn Hư Tử nói.  

Ông ta đã sớm nhận ra tâm tư của Đồng Thượng Thanh, đơn giản là con trai chết nên khó chịu trong lòng, muốn trút giận thôi.  

Được, vậy ta sẽ giúp ông.  

Quả nhiên, sau khi nghe câu đó trên mặt Đồng Thượng Thanh đã lộ ra vẻ mừng rỡ.  

"Vậy cũng tốt".  

Ông ta mở miệng gọi: "Nguyên Hạo!"  

Một thanh niên mặc áo bào viền vàng lập tức bước đến.  

"Dẫn vị Cầm Dao tiên tử này đi thăm quan phong cảnh của Lăng Vân Tông chúng ta đi".  

Nguyên Hạo khom lưng đáp rồi đi đến trước mặt Diệp Cầm Dao vươn tay nói: "Tiên tử, xin mời".  

Diệp Cầm Dao gật đầu, sau đó theo Nguyên Hạo rời đi.