Cố Tích Cửu mím môi, tự hỏi trong rừng rậm hắc ám có mấy con quái vật là nàng có thể chọc tới?

Chẳng phải nàng không hề trêu chọc chúng hay sao?

Trêu chọc để đấu thắng!

Sự can đảm và lòng dũng cảm là chìa khoá thành công!

Hơn nữa, thứ này dường như có thể đoán biết được phương hướng thuấn di của nàng, có thể dùng bức tường nước độc để ngăn cản nàng! Vì vậy hiện tại nàng chỉ có thể chiến đấu!

"Chúng có điểm yếu nào hay không?" Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi một câu.

"Không có! Nghe nói không có! Chủ nhân chạy đi! Đừng ham đánh!" Thương Khung Ngọc vội vàng mở miệng.

"Câm miệng!" Cố Tích Cửu hít sâu một hơi, nếu có thể chạy nàng sớm đã chạy, sao còn lăn tăn ở đây cho tới bây giờ?

Nàng tập trung tinh thần, tận dụng mọi góc chết phản công lại hai con rết sát thủ.

Đôi khi nàng bắn ra một đống ám khí, đôi khi vung bảo kiếm, thử thăm dò tìm kiếm điểm yếu của hai con quái vật này, muốn giết chết chúng.

Lần này đánh nhau, nàng đã dùng hết toàn bộ tinh thần và công lực, chạy nhảy xung quanh hai con rết sát thủ. Thân pháp của nàng nhanh như tia chớp, khiến người nhìn đều hoa cả mắt.

Đánh nhau càng lâu với chúng, Cố Tích Cửu càng cảm thấy đau đầu.

Hai con này quả nhiên không có điểm yếu, hơn nữa cũng không sợ độc.

Cố Tích Cửu đã bắn ra các loại độc châm, độc đao, khói độc...... nhưng căn bản không có tác dụng với chúng.

Đôi mắt, mũi, miệng, bụng của rết sát thủ...... có lẽ tương đối là nơi mềm mại đều bị Cố Tích Cửu đâm qua, nhưng chúng đều giống được đúc sắt, căn bản không có hiệu quả!

Nàng vận dụng linh lực cấp 4, kiếm khí vung ra thậm chí có thể chặt đứt một cây đại thụ to bằng vòng tay người ôm. Nhưng lúc này, nàng thậm chí không thể chém rơi một cái vảy của con rết sát thủ!

Nàng cảm thấy loại rết phun ra nọc độc đã cực kỳ lợi hại, muốn lợi dụng thân pháp thay đổi khiến chúng nó phun vào lẫn nhau. Nhưng chúng không hề lo ngại nọc độc do đồng loại phun ra. Mặc dù bắn vào nhau một đầu, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra với chúng.

May mắn thay, Cố Tích Cửu có thuật thuấn di, có thể thoát khỏi các cuộc công kích của chúng vào phút cuối. Nếu nàng không có thuật thuấn di, chỉ sợ nàng đã chết dưới sự giáp công như vậy!

Cho dù là như vậy, nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều lần nàng suýt bị trúng nọc độc do chúng phun ra. Một khi thật sự bị chúng phun trúng, chỉ sợ nàng sẽ lập tức hoá thành chất lỏng biến mất giống như những cây cổ thụ xung quanh......

"Chủ nhân, chúng có lẽ là quái vật ở đỉnh thứ 4 trở lên, sao chúng lại chạy tới đỉnh thứ 3?" Thương Khung Ngọc cực kỳ buồn bực.

Sao nàng biết được?! Có lẽ thứ này đã vượt qua ranh giới! Hại nàng phải chiến đấu hết mình ở đây.

Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy!

Nàng đã đối phó với hai con này khoảng một canh giờ (2h), mệt đến nỗi gân cốt đều mềm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù nàng không bị hai con này cắn chết, cũng sẽ bị chết vì mệt......

Cho dù phải mạo hiểm nàng cũng cần phải tìm ra con đường chạy trốn!

Khi nhìn thấy con rết sát thủ đối diện lại phun một ngụm thác nước độc tới đây, cả người Cố Tích Cửu đột nhiên loé lên. Lần này nàng không lui lại, ngược lại lao mình về phía thác nước độc!

Con rết sát thủ đối diện dường như bị sốc, cấp tốc rút hết nước độc trở về. Nọc độc vốn được phun ra không ngờ lại giống như sông núi đổi chiều, toàn bộ đều bị nó hút trở về!

Trong khi đó, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng tìm ra được một cơ hội chạy trốn, nắm bắt lấy khoảng trống này, cả người nàng đột nhiên biến mất!

Thì ra trong lúc đánh nhau, Cố Tích Cửu phát hiện ra, mặc dù hai con rết sát thủ phun ra nọc độc cực kỳ lợi hại, nhưng chúng dường như không muốn nọc độc thật sự phun tới người nàng, tránh cho thức ăn của chúng bị biến thành chất lỏng biến mất...... Chúng phun ra nọc độc chỉ vì muốn ngăn bước chân nàng.

Hai con này rõ ràng rất thông minh, trong khi chiến đấu với Cố Tích Cửu cũng không hề lộ ra điểm này.

~~~Hết chương 400~~~