Dường như vị trí nàng dừng chân không có bất luận mãnh thú nào đi ngang qua, chỉ có yên ắng bình yên.
Cố Tích Cửu bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn phía vẫn là những nhánh cây xanh như nước biển, thật ra không nhìn thấy có bất luận nguy hiểm gì. Nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho nàng biết, có nguy hiểm đang đến gần nàng rất nhanh!
Nguy hiểm này xuất hiện đột ngột, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho lông tơ cả người Cố Tích Cửu đều dựng đứng lên!
Thật sự có nguy hiểm!
Cố Tích Cửu không quan tâm tới việc kiểm tra xem xét lại, ngay lập tức thuấn di ——
"Hô!" Một mùi tanh thoáng chốc đập vào mặt, có một luồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Cố Tích Cửu, nàng còn chưa nhìn rõ xem đó là thứ gì, một nỗi sợ hãi khủng khiếp đã lan vào trong trái tim nàng!
Khiến trái tim nàng gần như ngừng đập!
May mắn thay, trong trường hợp khẩn cấp nàng phản ứng cực kỳ nhanh, vừa cảm thấy không tốt, nàng lập tức lướt ngang thân thể ra xa tám trượng (khoảng 25m)!
Rốt cuộc đó là thứ gì? Nó có thể ngay trong khoảnh khắc chặn đường thuấn di của nàng?!
Cố Tích Cửu ngay lập tức ngẩng đầu nhìn xem. Nàng nhìn thấy một bức màn nước đang tiến về phía nàng!
Bức màn nước có màu sắc sặc sỡ, cho dù ở đây đen tối nhưng nhìn nó vẫn vô cùng sáng lạn, giống như một con khổng tước khổng lồ sải cánh trước mắt ——
Thứ càng đẹp thì càng độc, bức màn nước này rõ ràng là chứa kịch độc.
Không phải Cố Tích Cửu chưa từng gặp qua quái vật phun nọc độc, nhưng lần đầu tiên nàng gặp một con có thể phun ra thác nước độc!
Nàng không kịp suy tư, chỉ có thể một lần nữa liều mạng thuấn di về phía sau!
Chẳng qua còn chưa chờ nàng thuấn di thành công, phía sau cũng có một thác nước độc phun tới......
Đáng chết!
Cố Tích Cửu đành phải tiếp tục liều mạng né sang trái ——
May mắn thay, mặc dù linh lực của nàng không cao, nhưng tốc độ lại tuyệt đối đứng đầu. Dưới sự giáp công của hai thác nước độc, nàng vẫn có thể thuận lợi chạy thoát.
Hai thác nước độc đánh vào nhau, tạo ra một âm thanh kinh thiên động địa, theo sau đó là cơn mưa độc......
Một lát sau, tất cả những cây đại thụ xung quanh biến mất, giống như bị axít hoà tan, chỉ để lại một mảnh đất trống. Trên đất trống là những tảng đá đều bị ăn mòn biến thành màu đen.
Cố Tích Cửu đứng ở trên một cây đại thụ xa xa, trái tim nhảy loạn ở trong lồng ngực! Ánh mắt chăm chú nhìn vào hai con quái vật vừa dài vừa bẹp.
Hai con quái vật này có cùng một chủng loại, khác với những con quái vật mà nàng thường nhìn thấy trên đỉnh thứ 3.
Trên đỉnh thứ 3, bất luận là quái vật thuộc chủng loại nào, da lông hay vảy đều có màu xanh lam, đại diện cho màu của ngọn núi.
Nhưng hai con quái vật này lại có màu xanh và vàng.
Trông chúng giống như con rết, nhưng lại có tám chân dài giống như ống hút. Mỗi một chân dài khoảng bốn năm trượng (khoảng 15m), cơ thể mềm mại như rắn, có thể tùy ý uốn lượn. Trên người có màu xanh là màu cơ bản, nhưng khác với động vật trên đỉnh thứ 3, chúng còn có lấm tấm những đốm màu vàng như hoa. Trên đầu có râu rất dài, đung đưa theo gió như lụa. Ngoài ra, chúng còn có sáu con mắt.
Sáu con mắt đều có mí màu xanh nhạt, một số mở to và một số thì đóng lại. Trong những đôi mắt mở to có thể nhìn thấy những tia sáng màu vàng, nhìn qua vừa quái dị lại vừa tà ác......
"Lục Nhãn Đoàn Hoa Sát Nhân Ngô!" (Rết sát thủ sáu mắt). Thương Khung Ngọc vẫn luôn trầm mặc vì sợ quấy rầy tới Cố Tích Cửu, cuối cùng không nhịn được kinh hô một tiếng: "Quái vậy linh lực cấp 6! Chủ nhân, ngươi không thể trêu vào chúng nó, chạy mau chạy mau!"
Với công lực của Cố Tích Cửu, chỉ cần một thứ này nàng cũng không thể trêu vào, đừng nói tới chuyện xuất hiện hai con cùng một lúc?!
Hai con này có lẽ là phu thê, phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau, tấn công từ hai phía, bức cho Cố Tích Cửu luống cuống chân tay.