Đáng chết!

Cố Tích Cửu không muốn tiếp tục thuấn di, thứ nhất nó rất mất sức, thứ hai nàng sợ lại bị mắc kẹt trong đống quái vật lần nữa.

Nàng thật vất vả mới tìm được một nơi để thở, nhất thời chưa muốn di chuyển.

Không muốn đi cũng chỉ có thể đánh!

Nàng không thể đánh mạnh, càng không thể gây ra chảy máu, một khi máu chảy, mùi máu phiêu tán ở trong không khí, lập tức sẽ đưa tới rất nhiều mãnh thú, muốn chạy cũng chạy không nổi......

Lần trước Cố Tích Cửu đã ăn lỗ nặng, lúc này nàng đã học được.

Nàng cố gắng dùng độc, phi người lên, tránh đi sự tấn công chính diện của quái điểu, sau đó rắc phấn độc lên! Toàn bộ đều rải vào trong miệng rộng của con quái điểu ——

Phấn độc kia cực kỳ lợi hại, quái điểu lảo đảo ở giữa không trung một lúc, sau đó thình thịch rơi xuống khỏi cây, chết thẳng cẳng.

Chuyển động của nàng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chân chính thì lại rất khó, bất luận là thời gian hay rắc phấn độc đều cần phải chính xác mới được.

Nếu không, không độc chết được quái điểu, nàng sẽ bị quái điểu vồ xuyên bụng mà chết.

Giải quyết xong quái điểu, Cố Tích Cửu hít một hơi, một lần nữa dựa vào trên thân cây dưỡng thần.

Nàng nhớ rõ nếu đi về hướng Tây sẽ đi càng sâu vào trong rừng, nó sẽ dẫn tới đỉnh thứ 4, chỉ có đi về hướng Đông mới là lối tắt rời núi. Nhưng vấn đề là hướng Đông là hướng nào?

Nàng theo bản năng lại lục lọi trong túi trữ vật, muốn móc chiếc la bàn ra để xem, không ngờ ngón tay nàng lại đụng phải một vật cứng nhòn nhọn lạnh lẽo.

Nàng móc nó ra để nhìn, không ngờ đó là một con chim. Một con chim sắt!

Con chim sắt có kích thước bằng con chim sẻ, đầy màu sắc trông rất đẹp mắt, một đôi mắt màu xanh lá cây, hơn nữa còn có mí mắt, nhấp nháy nhấp nháy, giống như đang chớp mắt.

Cố Tích Cửu cầm con chim có chút ngây ngốc.

Con chim này thật sự rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó giống như một thứ đồ chơi tinh xảo, nàng không nhớ rõ đã để thứ này vào trong túi trữ vật!

Con chim này từ đâu ra?

Chẳng lẽ cũng do Đế Phất Y bỏ vào cho nàng?

Nàng lại cúi đầu nhìn con chim, chim kia cực kỳ kiêu ngạo đáng yêu, đặc biệt là khi thấy người, đôi mắt loé lên lợi hại.

Cố Tích Cửu lật qua lật lại con chim xem xét, muốn tìm cơ quan gì đó từ trên người nó, cho dù là nhảy ra một câu chỉ dẫn cũng được.

Nhưng ngoài đôi mắt đặc biệt của con chim, thật sự nàng không tìm ra được cái gì.

Đôi mắt Cố Tích Cửu bỗng nhiên dừng ở trên cặp mắt của con chim!

Đôi mắt kia khi nàng chuyển động cũng chuyển động theo, nhưng trước sau đều hướng về một phía!

Chẳng lẽ đây là một loại la bàn biến dị?!

Cố Tích Cửu tiếp tục thử nghiệm thêm vài lần, cuối cùng xác định, thứ này chính là la bàn! Đôi mắt của nó luôn hướng về một hướng cố định. Không ngờ la bàn của nàng không nhạy ở chỗ này, nhưng đôi mắt chim lại nhạy ——

Vấn đề là đôi mắt cố định của nó đang nhìn về hướng nào?

Cố Tích Cửu nâng con chim lên nghiên cứu lần nữa.

Nàng là người thành thạo thuật cơ quan, nhìn một hồi nàng phát hiện ra nó có một ô cửa, vì thế giơ tay hất một cái ở bên ngoài mỏ chim.

Không ngờ con chim mở miệng, hát lên một câu: "Phượng hoàng niết bàn, nơi lòng ta hướng tới."

Phượng hoàng niết bàn là lửa, phương nam thuộc về lửa, ý của câu này muốn nói đôi mắt của nó đang hướng về phía Nam, đúng không?! Nhất định là như thế!

Đúng vào lúc này, nàng dường như đã nhận ra nguy hiểm nào đó, đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một dải màu đỏ như máu đang lăn về phía nàng!

Nàng không kịp suy nghĩ, lật bảo kiếm trong lòng bàn tay, kiếm quang sáng lấp lánh chém về phía dải màu đỏ kia!

Một âm thanh lớn vang lên, máu phun như mưa.

"Chi......" Cách đó không xa phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, chói tai kinh tâm, dải máu màu đỏ nhanh chóng rút lui.

Cố Tích Cửu nhìn lên, nhìn thấy cách mình không quá ba trượng có một con quái vật giống như con tê tê, trên mình có lớp vảy bảo vệ, bốn móng vuốt như sắt, có khích thước khoảng chừng năm mét, một cái lưỡi dài đầy máu đang cuốn trở về......