Cố Tích Cửu cảm thấy mình đã lên kế hoạch chiến lược khá chi tiết, nhưng sau khi vào đỉnh thứ 3, nàng mới biết được chiến lược của mình hoàn toàn là rác rưởi, căn bản không thể dùng được!
Nơi này quái vật dày đặc khiến người giận sôi, hơn nữa tất cả đều như lang tựa hổ ——
Không, đám quái vật này còn lợi hại hơn cả sói và hổ bình thường! Chẳng những mỗi con đều hành động nhanh như chớp, chúng còn biết thổi gió, biết phun sương mù, còn biết ẩn mình!
Nếu như nàng không biết thuật thuấn di, đoán chừng không thể kéo dài quá nửa canh giờ!
Cứ chạy trốn như vậy đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả thời gian để thở cũng đều không có, đời này của nàng chưa từng phải chật vật chạy trốn như vậy!
Chẳng trách Dung Già La với linh lực cấp 6, gần như đã chết khi vừa đến gần đỉnh thứ 3. Sự hung hiểm nơi này quả nhiên là danh bất hư truyền!
Nàng thật sự rất mệt mỏi khi liên tiếp chạy như vậy, tới lúc nửa đêm nàng mới tìm được một nơi để nghỉ ngơi một chút.
Cố Tích Cửu trước đây không hiểu vì sao nơi này lại được gọi là rừng rậm hắc ám. Khi nàng nhìn chúng từ trên không trung, nàng có cảm giác vùng đất này tỏa ra đủ màu sắc sặc sỡ rất đẹp, không hề hắc ám chút nào. Nhưng khi thật sự tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm hắc ám, nàng mới hiểu được nó hắc ám ở đâu.
Bầu trời nơi này vĩnh viễn đều luôn đen tối!
Khi nàng vừa mới rơi xuống sườn núi đầy đá nhọn, rõ ràng nhìn thấy mặt trời rất lớn, bầu trời rất trong xanh, đầy những đám mây màu trắng.
Nhưng sau khi tiến vào rừng rậm, nàng liên tiếp bị bức bách đến nỗi phải thuấn di bảy tám lần, cuối cùng khi ngẩng đầu lên nhìn không trung lần nữa, nàng liền phát hiện ra mặt trời, trời xanh, mây trắng tất cả đều biến mất.
Lên lỏi qua những khe hở của cành lá chiếu xuống phía dưới không phải là ánh mặt trời, mà là bóng tối.
Nàng vốn định thông qua mặt trời để định vị phương hướng tiếp theo, nhưng kết quả là bị hỏng.
La bàn không nhạy, không thể nhìn thấy bầu trời, hoàn cảnh xung quanh nhìn qua giống nhau như đúc, cây cối ở đây còn cứng hơn sắt, nàng thật vất vả mới chém ngã được một cây khi đối phó với quái vật, kết quả từng vòng tuổi trên cây kia đều rất cân xứng! Cố Tích Cửu không có cách nào phán đoán được phương vị, nàng đã dùng ra hết những phương pháp dùng để phán đoán, nhưng kết quả đều không có tác dụng, người ở bên trong căn bản không thể xác định được Đông Tây Nam Bắc.
Nàng cũng không thể nào phán đoán được phương hướng xuống núi, vậy nên đành phải giống như ruồi bọ không đầu xông loạn ở bên trong.
Nàng không thể tiếp thục như thế này được nữa!
Nàng đứng ở trên cây đại thụ, hít thở thật sâu, sau đó lấy một trái cây từ trong túi trữ vật, vừa hung hăng cắn gặm, vừa đề phòng đánh giá bốn phía, trong đầu tính toán phương án để chạy.
Nàng đã chạy được nửa ngày, bụng vốn đã cực đói, trên người cực mệt, nhưng sau khi gặm xong trái cây nhỏ kia, đột nhiên cảm thấy rất chắc bụng, sức lực trên người cũng tăng lên không ít.
Đây là trái cây gì?
Nàng cúi đầu nhìn nhìn hột của nó trong tay, không thể nhận biết.
Trong lòng nàng xao động, đây là những trái cây mà Đế Phất Y đã nhét vào sau khi lấy ra một đống đồ của nàng......
Lúc ấy ở trên thuyền hắn bày rất nhiều trái cây và điểm tâm ở trên bàn, hơn nữa mỗi một thứ đều rất tinh tế, nàng không nhận biết được thứ nào trong số đó.
Lúc ấy nàng vẫn có chút tò mò, nhưng hắn không mời không cho, nàng và Vân Thanh La không người nào có mặt mũi trực tiếp xuống tay cầm lên để ăn.
Sau đó, tất cả trái cây và điểm tâm đều được đưa vào túi trữ vật của nàng, chiếm mất nửa giang sơn trong túi trữ vật......
Lúc ấy nàng còn cảm thấy hắn chơi khăm mình, hiện tại nàng bỗng nhiên hiểu ra.
Thật ra hắn đã lấy ra tất cả những thứ vô dụng tiêu tốn không gian trong túi trữ vậy cho nàng, ví dụ như lều trại, ví dụ như túi ngủ, bởi vì ở nơi nguy hiểm như vậy, nàng căn bản không có thời gian dựng lều để ngủ!
Đừng nói tới ngủ, thậm chí cơ hội để ngáp cũng đều không được ——
Không, nàng vừa mới ở cây trên đại thụ thở hổn hển chưa đầy năm phút, một con vật giống như cú mèo, nhưng lớn hơn tám lần so với cú mèo, có cái miệng với răng nanh dài như quái vật đã lao xuống từ trên đỉnh đầu nàng!