Mỗi một đỉnh núi đều có thảm thực vật cùng màu khi nhìn xuống từ trên cao.
Chỉ thấy màu đỏ như lửa, màu cam như màu hoàng hôn, màu xanh lá như chàm*, màu tím như lụa...... (*xanh đen như màu bột nền vẽ lông mày)
Mỗi một đỉnh núi dường như phát ra một màn sương mù nhất định, có màu sắc tương tự nhau, cùng lan dần về phía đỉnh thứ 8. Thực hiển nhiên, trên đỉnh thứ tám có mây đầy màu sắc vờn quanh chính là vì lý do này.
Đây là vẻ đẹp của thiên nhiên, cũng là nơi mà mọi người vừa nhắc tên mặt đã biến sắc trên đại lục này.
Mặc dù Cố Tích Cửu sớm đã nghe Dung Già La nói tới địa hình nơi này, nhưng tận mắt nhìn thấy nàng vẫn rất chấn động, đặc biệt là khi nhìn thấy đỉnh thứ tám, nàng càng chấn động hơn!
Trái tim nàng đập rất nhanh, giống như vừa khiếp sợ nhưng lại vừa có chút khác, cảm xúc này nàng cũng không thể phân tích nổi.
Vân Thanh La cũng rất chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới: "Thiên sư đại nhân, ngọn núi tản ra sương mù màu vàng là khí độc sao?"
Đế Phất Y nhẹ giọng nói: "Ngươi đoán xem?"
Vân Thanh La: "......"
Cố Tích Cửu hơi cong cong môi, vị thiên sư này rõ ràng úp úp mở mở, hoặc là thiên cơ không thể tiết lộ......
"Ta đoán chính là chướng khí." Vân Thanh La trả lời, quay đầu lại hỏi Cố Tích Cửu: "Cố cô nương, ngươi nói đi?"
Cố Tích Cửu nhìn xuống phía dưới, hơi trầm ngâm nói: "Có lẽ không phải chướng khí, là tinh hoa phát ra từ những ngọn núi. Tất cả tinh hoa phát ra từ bảy đỉnh núi đều tập trung hướng về đỉnh núi thứ tám."
"Tinh hoa từ bảy đỉnh? Không phải chứ? Những ngọn núi khác không có sương mù, chỉ có đỉnh thứ năm đang tản ra sương mù màu vàng ở trên ngọn núi." Vân Thanh La nói.
Cố Tích Cửu nhíu mày.
Chỉ có một màu vàng ở trên ngọn núi? Sao nàng nhìn thấy những đỉnh núi khác cũng có?
Nàng nhìn lại lần nữa, sau đó thấy rõ ràng hơn, mỗi một ngọn núi đều có sương mù bốc hơi ra phía ngoài. Hơn nữa hình thái sương mù bốc hơi trên mỗi một đỉnh núi đều không giống nhau.
Chờ nàng nhìn thấy rõ hình thái của đám sương mù đó, trong lòng lại chấn động lần nữa.
Màu đỏ giống như Chu Tước, màu tím giống như rồng đang bay, màu cam giống như mãnh hổ, màu vàng giống như rùa, màu xanh lá cây giống như rắn...... tất cả đều khác biệt nhau.
Sương mù như vậy tuyệt đối không phải là chướng khí, đúng hơn là giống như thú linh khí.
Chẳng lẽ bảy ngọn núi này chính là thượng cổ thần thú biến thành? Sương mù bốc hơi dường như là linh khí của chúng tán dật ra ngoài.
Nàng đang suy tư, Vân Thanh La dường như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên quay về phía Cố Tích Cửu áy náy cười: "Cố cô nương, ta đã quên ngươi không phải là đệ tử thiên bẩm, căn bản không nhìn ra được sương mù."
Cố Tích Cửu nhướng mày: "Hả?"
Vân Thanh La nói: "Ta nghe phụ thân ta từng nói, tám đỉnh trong rừng rậm hắc ám đều có linh khí, nhưng chỉ có đệ tử thiên bẩm mới có thể nhìn thấy, người thường không thể nhìn ra được. Cho dù là môn nhân thánh tôn cũng không ngoại lệ, ta nhất thời quên mất điểm này. Ta không nên thảo luận chuyện này với ngươi."
Nàng ta quay đầu hỏi Đế Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân, Thanh La nói đúng không?"
Ánh mắt Đế Phất Y dừng lại ở trên người Cố Tích Cửu: "Nàng nhìn thấy có bao nhiêu ngọn núi đang tản ra linh khí?"
Đôi mắt của hắn thâm thúy, nhìn nàng chằm chằm, giống như rất khẩn trương khi nghe đáp án của nàng.
Cố Tích Cửu trong lòng vừa động: "Tả thiên sư đại nhân nhìn thấy mấy ngọn?"
"Bổn tọa đang hỏi nàng!"
Cố Tích Cửu mỉm cười, sắc bén nói: "Ngươi hỏi ta thì ta nhất định phải trả lời?"
Đế Phất Y: "......" Hắn đã quên tiểu nha đầu này là một con nhím nhỏ, càng ép càng dễ dàng dựng lên và phóng gai nhọn vào người.
"Bổn tọa có thể nhìn thấy toàn bộ." Đế Phất Y rốt cuộc trả lời nàng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Nàng thì sao?"
Cố Tích Cửu mím môi: "Không nhìn thấy dù chỉ một ngọn." Không đợi đối phương nói chuyện, nàng lại nói thêm một câu: "Vừa rồi ta nói như vậy là suy đoán từ những gì Vân cô nương đã nói."
Nàng luôn cảm giác có một số bí ẩn trong đó. Hiện tại thực lực của nàng còn quá yếu, không nên khiến người khác cảm thấy nàng không giống người thường......