Phù chú phẩm cấp 3, đó là thứ cực kỳ khan hiếm, một lá đã có giá trị mấy chục vạn lượng vàng, hai lá có thể hơn nửa trăm vạn!
Vân Thanh La đưa cho nàng cái này cũng xem như hào phóng.
Tuy nhiên, Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, Đế Phất Y đã mở miệng: "Nàng không thể nhận cái này của ngươi, thu nhận đồ vật sẽ vi phạm quy định."
Vân Thanh La hơi sững sờ: "Vi phạm quy định? Chẳng phải nói cho phép Cố cô nương mang theo bất luận vật gì phòng thân hay sao?"
Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Ai nói? Bổn tọa nói cho phép nàng mang theo vật phòng thân, nhưng không phải là bất luận cái gì!"
Vân Thanh La rốt cuộc câm miệng không nói.
Cố Tích Cửu có chút thấp thỏm, thì ra đồ vật mà nàng được mang theo vẫn có giới hạn, vậy những thứ trong túi trữ vật của nàng có thể bị liệt vào đồ cấm giống như hắn vừa nói hay không?
Nàng vừa nghĩ như vậy, Đế Phất Y đã lấy ra một cái lều trong túi trữ vật của nàng: "Đây là cái gì?"
Cái lều này là do Cố Tích Cửu đã dựa vào loại lều quân dụng ở kiếp trước để chế tạo ra, nhỏ nhắn nhưng chắc chắn, có thể thông khí phòng gió phòng ẩm phòng muỗi, rất hữu dụng. Nửa năm nay, mỗi lần đi ra ngoài nàng đều mang theo nó.
Lều này khác với lều trong thế giới cổ đại, vì thế không có gì lạ khi Đế Phất Y không biết.
"Cái lều, dùng để nghỉ ngơi." Cố Tích Cửu nói thật.
"Không được mang." Đế Phất Y xoay tay, chiếc lều kia lập tức biến mất ở trong tay hắn.
Cố Tích Cửu: "...... Vì sao?" Nàng cần ít nhất bảy tám ngày mới có thể xông ra ngoài, cần phải nghỉ ngơi.
"Không được mang chính là không được mang, không có vì sao." Lúc này Đế Phất Y hóa thân thành huấn luyện viên độc ác, khiến Cố Tích Cửu nói không nên lời.
Hiện tại đều do hắn định đoạt, vì thế Cố Tích Cửu thông minh không cần tranh cãi với hắn.
Đế Phất Y liên tiếp móc ra một số thứ từ trong túi trữ vật của nàng, thậm chí túi ngủ của nàng cũng bị hắn tịch thu.
Cố Tích Cửu đen mặt. Hắn định không cho nàng nghỉ ngơi hay sao?! Chẳng lẽ bảy tám ngày này nàng phải ngủ trên cây giống như dã nhân?!
"Tả thiên sư đại nhân, lều và túi ngủ vi phạm quy định chỗ nào? Ngươi dù sao cũng phải nói lý do với ta." Cố Tích Cửu không nhịn được, nàng luôn có cảm giác hắn đang chơi khăm nàng.
"Lời bổn tọa nói, không cần lý do." Đế Phất Y nói với giọng bình thản.
Cố Tích Cửu: "......" Nàng có một loại xúc động muốn đâm hắn một kiếm!
Đế Phất Y lấy ra rất nhiều thứ từ trong túi trữ vật của nàng, cuối cùng có lẽ hắn cảm thấy túi trữ vật của nàng quá bẹp, vì thế nhét mấy đĩa trái cây và điểm tâm trên bàn vào trong đó.
Sau đó hắn mới trả lại túi cho nàng: "Được rồi! Những thứ này có thể mang theo."
Cố Tích Cửu nhẫn nhịn, tiếp nhận túi và đặt ở trong ống tay áo, lười nói với hắn dù chỉ một câu.
Rừng rậm hắc ám nằm ở phía Đông nhất của Phi Tinh Quốc, từ trên không trung vọng xuống, chỉ nhìn thấy những đỉnh núi trải ra phía dưới.
Những ngọn núi nơi đây có chút cổ quái, chẳng những hoàn toàn bị khu rừng rậm rạp bao trùm, hơn nữa mỗi đỉnh núi đều có hình tròn và được bao quanh bởi một đỉnh núi khác, ở trung tâm chính là ngọn núi cao nhất. Toàn bộ nơi đó đều bị sương mù có màu sắc rực rỡ quấn quanh. Từ xa nhìn lại, chúng trông giống như một ngôi chùa bị bao quanh bởi những đám mây......
Đó chính là đỉnh thứ 8, nơi mà quỷ thần khó gần.
Nghe nói nơi đó mãnh thú đã tu luyện thành yêu ma, chỉ cần một con xuất hiện là có thể khuấy động thiên hạ.
Đó là cấm địa đối với con người.
Hơn nữa nơi đó cũng có thần kết giới ở trong truyền thuyết, chẳng những khiến cho hung vật bên trong không thể ra được, người bên ngoài cũng không thể vào được.
Truyền thuyết nói, chỉ có thánh tôn mới có thể ra vào nơi đó......
Đỉnh thứ 8 cao thẳng tận trời, không thể nhìn thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy những đám mây đầy màu sắc vờn quanh, cực kỳ mỹ lệ.