Edit: Lâm Anh, EmilyTon.

Cố Tạ Thiên đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi nên hoảng sợ. Ông nhớ tới ngày hôm trước vì cứu nhi tử mà đánh Cổ Tích Cửu một chưởng.

Ông hơi tái mặt, có chút hối hận: "Lão thần cũng không cố ý ra tay với nữ nhi, chỉ vì tình thế cấp bách...."

"Tình thế cấp bách? Cấp bách cái gì?" Ngón tay Đế Phất Y gõ nhẹ trên mặt bàn: "Việc cấp bách gì khiến ngươi tự mình xuống tay với nàng?"

Cố Tạ Thiên: "...... Điều này......"

Đế Phất Y lạnh lùng nói: "Nàng đã gây ra tội ác tày trời gì mà khiến Cố tướng quân và trưởng lão Cửu Tinh Tông đều muốn đại nghĩa diệt thân?"

Cố Tạ Thiên: "......"

Chuyện này ông vốn dĩ muốn gạt Tả thiên sư, không ngờ Tả thiên sư tự mình kiểm tra vết thương của Cố Tích Cửu đã biết hết sự tình!

Cố Tích Cửu cũng giật mình trong lòng. Ngày hôm trước nàng thật đúng là bị thương, nhưng cũng may có mang theo kim dược cực tốt, sau khi ăn vào thì không có cảm giác gì. Nếu không, nàng sẽ không đi tìm phòng cùng với Dung Già La, còn uống trà với hắn...... Ngày ấy, sau khi trở lại phủ mới của mình, nàng cảm thấy có chút cáu kỉnh, huyết mạch chảy nhanh hơn so với ngày thường. Nàng đã tự mình tra xét một chút, phát hiện chỉ là do sự rung động của huyết mạch, không có trở ngại gì, vì thế ăn thêm ít dược......

Hôm qua nàng nghỉ ngơi cả ngày, cảm thấy sức khỏe đã bình phục, không ngờ hôm nay bị Đế Phất Y xem qua mạch tượng đã biết hết tất cả!

Hắn nắm chặt tay khiến nàng cảm thấy hơi đau, muốn rút tay lại nhưng bị hắn liếc mắt nhìn cảnh cáo: "Ngoan!"

Cố Tích Cửu: "......"

Đế Phất Y nhìn Cố Tạ Thiên đang quỳ: "Ngươi tự mình nói? Hay là để bổn tọa tự mình điều tra?"

Trên trán Cố Tạ Thiên chảy đầy mồ hôi lạnh, biết người này một khi nghi ngờ thì cái gì cũng không thể lừa gạt hắn, tất cả sẽ bị bại lộ!

Sẽ tốt hơn nếu tự mình nói ra......

Ông liều một lần, nói ra hết toàn bộ sự việc hôm ấy.

Đương nhiên, ông không thể thuật lại toàn bộ lời nói của từng người, chỉ nói đại thể một chút. Nói hai người kia nói với Cổ Tích Cửu vài câu, chọc giận nàng, lúc này mới động tay động chân, nhưng lại nói mình chỉ muốn cứu người chứ không muốn hại người......

Đế Phất Y nghe xong cũng không nói gì, ánh mắt chuyển hướng về phía Dung Già La: "Lúc ấy trong tay ngươi có lưu thanh hạc? Mang ra đây, để mọi người nghe một lần đi. Thật ra bổn tọa cũng rất tò mò, hai người kia tột cùng đã mắng gì mà khiến cho tiểu Tích Cửu muốn giết huynh đệ."

Một câu "Tiểu Tích Cửu" của hắn nói rất tự nhiên, khiến cho trái tim Cố Tích Cửu đập lỡ một nhịp.

Nàng không ngờ rằng hắn sẽ ra mặt giúp nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Dung Già La vẫn giữ lưu thanh hạc, vì thế lập tức phóng ra.

Lưu thanh hạc có chức năng ghi âm rất tốt, chức năng truyền phát tin cũng không tồi, tình huống hôm ấy vẫn không có gì khác biệt.

Trong đại sảnh yên tĩnh, vì thế từng câu từng chữ được truyền ta từ lưu thanh hạc đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập tiếng kêu gào đắc ý của Lãnh Hương Ngọc, cùng với giọng nói uy hiếp của Cố Thiên Triều......

Truyền phát tin xong, vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tạ Thiên. Có trào phúng, có kinh ngạc, cũng có không tin.

Lãnh Hương Ngọc ở bên ngoài vẫn luôn thể hiện là người rất có giáo dưỡng, không ngờ bà ta lại đối xử với nữ nhi con vợ cả độc ác như thế! Thật là không có giáo dưỡng......

Tuy nhiên, Cố Tạ Thiên đã xem nữ nhân ấy giống như bảo bối ân sủng nhiều năm như vậy! Chuyện xấu của gia đình bị gièm pha trước bàn dân thiên hạ, Cố Tạ Thiên quả thực muốn tìm lỗ hổng dưới đất để chui xuống! Khuôn mặt già đỏ bừng.