Cố Tích Cửu đột nhiên như hiểu ra chuyện gì: "Thì ra ngươi muốn dùng ta để câu dẫn Long Tư Dạ!"

Đế Phất Y lần đầu tiên có xúc động muốn tát người!

Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, giơ tay xoa xoa đầu nàng: "Bảo bối, nàng thật thông minh! Vừa đoán đã trúng!"

Tóc nàng mềm mại hơn nhiều so với nửa năm trước, làm da cũng mịn màng hơn, hắn ôm nàng như vậy cảm thấy vòng eo của nàng cũng mềm dẻo hơn nhiều so với trước kia, thậm chí hắn có thể cảm giác được đường cong ở phần trên eo của nàng, đã có phập phồng......

Cố Tích Cửu không kiên nhẫn nắm lấy bàn tay đang tác quái của hắn: "Theo ta được biết, Long Tư Dạ không phải đoạn tụ, hắn là thẳng nam."

Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe: "Nàng hiểu hắn như vậy? Có thể hắn là đoạn tụ thầm kín thì sao?"

"Sao có thể?! Người hắn thích chính là Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong là nữ nhi điển hình!" Cố Tích Cửu một lần nữa buột miệng thốt ra.

Đế Phất Y nhìn nàng một lát: "Đây là lý do nàng hận hắn?"

"Cái...... Cái gì?"

"Hắn thích Diệp Hồng Phong sao? Chẳng trách hắn luôn treo một ngọc bội lá phong quanh eo, nhưng sao ta lại cảm thấy hắn tương đối hứng thú với nàng?" Đế Phất Y nhướng mày.

"Đó là bởi vì ta và Diệp Hồng Phong giống nhau như đúc......" Cố Tích Cửu vừa nói tới đây thì bất chợt dừng lại!

Đây là cái gai ở trong tim nàng, cũng là vết thương không thể động vào, không ngờ nàng lại bất cẩn nói ra ở trước mặt Đế Phất Y quỷ thần khó lường này!

Có phải vì nàng đã uống quá nhiều rượu hay không? Vì sao lại nói ra điều này một cách dễ dàng như vậy?

Cố Tích Cửu cảm thấy hối hận, đành phải nói sang chuyện khác: "Bất luận hắn thích Diệp Hồng Phong hay là...... ta, đều là nữ nhi cả. Vì thế hắn không phải đoạn tụ, không cong......"

Đế Phất Y nhìn nàng: "Nàng đã nghĩ ra rất nhiều từ mới mẻ, thẳng nam, cong...... Thẳng nam thì không phải là đoạn tụ, cong có nghĩa là đoạn tụ?"

Cố Tích Cửu gật đầu: "Đúng vậy."

"Ồ, vậy thì dễ rồi, không có chuyện gì bổn tọa không làm được. Nếu hắn là thẳng nam, vậy bổn tọa có rất nhiều thủ đoạn để bẻ cong hắn!"

Cố Tích Cửu hiếm khi ngây người, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi......"

Có lẽ vì quá tức giận, mặt đẹp của nàng hơi đỏ, môi đỏ khẽ mở ra, khiến người ta rất muốn đặt môi lên trên đó......

Đế Phất Y bất chợt dời mắt, chỉ hơi câu khóe môi, nụ cười kia mơ hồ có chút tà khí: "Đau lòng vì hắn? Yên tâm, bổn - tọa - sẽ - quan - tâm - chiếu - cố - hắn, khiến hắn cảm thấy hạnh phúc!"

Cố Tích Cửu cảm thấy Đế Phất Y trước mắt giống như một con sói xám, đang tính toán làm thế nào để săn con dê béo Long Tư Dạ......

Trước mắt, nàng dường như thoáng nhìn thấy hình ảnh Long Tư Dạ, cùng với thiếu nữ trong quan tài băng......

Nàng cảm thấy có chút nhàm chán! Hơi nhắm mắt lại......

Long Tư Dạ không hề xuất hiện trong nửa năm qua, nàng cũng không có tin tức gì về hắn, chẳng lẽ hắn đã tìm được phương pháp khác giúp Diệp Hồng Phong sống lại?

Nếu không, chỉ sợ hắn sớm đã tìm tới tính kế Cố Tích Cửu nàng!

Máu trong ngực nàng dường như lại trào lên, cổ họng có chút tanh ngọt khó hiểu......

Đế Phất Y vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng như thế thì ánh mắt âm thầm chìm xuống: "Xem ra nàng vẫn không quên được hắn......"

Cố Tích Cửu nhíu mày, lười giải thích với hắn.

Máu trong ngực lại trào lên, dường như đang muốn xông lên yết hầu.

Kỳ lạ, có chuyện gì xảy ra với nàng vậy?

Nàng đang muốn tự mình kiểm tra một chút, Đế Phất Y bỗng nhiên cầm lấy cổ tay nàng: "Gần đây có bị thương không?"

Cố Tích Cửu theo bản năng rút tay lại: "Không thành vấn đề, chỉ là vết thương nhỏ."

Nhưng những ngón tay của Đế Phất Y đã nắm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể rút tay về.

Đế Phất Y đặt ngón tay ở trên cổ tay nàng kiểm nghiệm một lát rồi mới dời đi, ánh mắt trực tiếp bắn về phía Cố Tạ Thiên: "Cố tướng quân, vì sao lại ra tay với nữ nhi mình? Một chiêu Kim Quang Phổ Chiếu này của ngươi đã dùng sức không nhỏ."