"Đúng vậy! Là thật...... Thì ra nàng đã từng đính hạ hôn ước tiểu nữ với Tả thiên sư. Nàng......" Hiện tại vòng tay ở đây, nhưng người lại không còn nữa. Cố Tạ Thiên đột nhiên cảm thấy chua chát.

Tuyên Đế lập tức nhìn về phía Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên lấy lại bình tĩnh giải thích: "Vòng mặc tâm này là của hồi môn của nàng, do mẫu thân đưa cho nàng....... Vòng này được chế tạo từ ngọc thiên thạch. Nó từng là một đôi, nàng vẫn luôn giữ chúng...... Sau đó...... Sau đó bị mất đi một vòng, vì thế thần đã từng hiểu lầm nàng...... Không ngờ rằng nàng đã đưa nó đưa cho Tả thiên sư, xem như tín vật đính hôn với nữ nhi......"

Nói cách khác, những gì Tả thiên sư đã nói đều là sự thật!

Hiện tại đúng thật là Cố Tích Cửu xem như đã có hôn ước với Tả thiên sư, mặc dù hôn ước này vẫn chưa được thành lập, nhưng chỉ cần Cố Tích Cửu xông ra khỏi rừng rậm hắc ám, hôn ước này sẽ trở nên hợp lệ!

Vì thế, bất luận Cố Tích Cửu có thể sống sót ra khỏi rừng rậm hắc ám hay không, cũng không liên quan tới người khác!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thì ra người ta sớm là hoa đã có chủ!

Vậy vừa rồi bọn họ đỏ mặt tía tai tranh cãi làm gì?

"Tiểu Thương, chẳng phải ngươi nói vòng tay kia của hắn là vòng cổ tóc đen hay sao? Sao lại biến thành vòng mặc tâm? Chẳng phải ngươi từng nói, sở dĩ nó nhìn giống như ngọc là bởi vì hắn đã dùng thủ thuật che mắt? Hiện tại hắn cũng đang dùng thủ thuật che mắt?" Cố Tích Cửu nghiến răng nghiến lợi hỏi Thương Khung Ngọc.

Thương Khung Ngọc cũng rất buồn bực: "Lúc trước khi ta nhìn thấy, nó thật sự là vòng cổ tóc đen. Chẳng lẽ lúc trước ta đã nhìn lầm? Chủ nhân, xem ra hôn ước này là thật, ngươi thật sự sẽ trở thành vị hôn thê của hắn."

Cố Tích Cửu: "......"

Vì sao nàng luôn có cảm giác có chút huyền huyễn, có chút không chân thật?

Tuyên Đế rõ ràng xưng đế nhiều năm như vậy, không dễ bị lừa gạt. Mặc dù Đế Phất Y lấy vòng mặc tâm ra, nhưng chỉ có một tín vậy như vậy vẫn không thể khiến người tin phục.

Có lẽ vòng tay này là do...... do Tả thiên sư nhặt được thì sao?

Rốt cuộc, La Tinh Lam đã nhảy vực, cho tới tận bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Có thể vòng tay này là do La Tinh Lam lưu lại trên người......

Trong lòng Tuyên Đế có sự nghi ngờ, nhưng cảm thấy bất tiện khi tự mình hỏi ra, vì thế nháy mắt ra hiệu cho đại thần bên cạnh.

Đại thần thuộc đảng Thái tử, đương nhiên muốn ghép đôi Cố Tích Cửu với Thái tử. Khi thấy hôn sự Thái tử sắp thành, đột nhiên bị Tả thiên sư chặn ngang như vậy, trong lòng ông vốn có chút khó chịu, nhưng không dám biểu lộ ra.

Hiện tại nhận được tín hiệu của Tuyên Đế, ông liều mình mạnh dạn hỏi vài câu: "Tả thiên sư, dường như đính hạ hôn ước phải có tam môi sáu chứng ——"

Cặp mắt Đế Phất Y dường như có ý cười nhìn về phía ông, trái tim ông đột nhiên đập nhanh lên, khiến ông không đủ tự tin: "Đương nhiên, bởi vì sự sắp xếp hôn ước của Tả thiên sư đại nhân là điều đặc biệt, có nhiều điều kiện riêng, vì thế nên không có tam môi sáu chứng cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên lão thần luôn cảm thấy chỉ dựa vào một tín vật không đủ để khiến người khác tin tưởng. Sự tình quan trọng, không biết thiên sư đại nhân còn có nhân chứng vật chứng khác hay không?"

Đế Phất Y nhìn ông: "Chỉ có tín vật thì không hợp lệ?"

"Dựa theo quốc pháp của Thiên Tinh Quốc, có thể nói là không hợp lệ......"

"Vậy nếu có thư tay thì sao?" Đế Phất Y lấy một tờ giấy màu vàng ra từ trong ống tay áo, thản nhiên nói: "Lúc trước La Tinh Lam còn viết một bức thư, bệ hạ có thể xem qua."

Hắn búng ngón tay một cái, bức thư kia bay thẳng vào trong tay Tuyên Đế.

Tuyên Đế mở ra và đọc một lát, sắc mặt hơi tái nhợt. Ông vẫn nhận ra được nét chữ của La Tinh Lam. Trên bức thư đúng là bút tích của La Tinh Lam, nội dung giống hệt như những gì Tả thiên sư đã nói!

Ông lại đưa cho Cố Tạ Thiên, Cố Tạ Thiên đọc qua bức thư kia nhiều lần, quỳ xuống: "Bệ hạ, đây đúng thật là bức thư do nàng ấy viết."