"Vậy đó là ai?" Tuyên Đế trợn to đôi mắt.

Trong lòng Cố Tích Cửu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn, quả nhiên khoảnh khắc tiếp theo, Đế Phất Y đã ném ra một quả bom: "Bổn tọa!"

"Choang!" "Bốp!" "Rầm!"

Vô số chén rượu và đũa rơi xuống mặt sàn, vang lên một loạt âm thanh liên tiếp. Mọi người đều choáng váng giống như bị một tia chớp bổ vào giữa trán.

Chén rượu trong tay Tuyên Đế cũng rơi xuống mặt sàn: "Cái...... Cái gì?"

Sắc mặt Dung Già La cũng tái nhợt, vòng tay vừa mới nhận được thiếu chút nữa rơi xuống.

Trong số những người ở đây, chỉ có Dung Triệt là người luôn bình tĩnh nhất. Vừa rồi hắn vẫn luôn ngồi ở đó uống trà, nhưng sau khi nghe được câu nói kia của Đế Phất Y, hắn cũng một phun ra một miệng trà, không ngừng ho sặc sụa.

Trong tay Vân Thanh La đang cầm một đôi đũa ngà voi, một tiếng "tách" vang lên và bị gãy làm đôi.

Cố Tạ Thiên dù sao cũng là một người võ tướng mạnh mẽ, ngay cả khi giật mình cũng không giống người thường, chiếc ghế gỗ màu đỏ mà ông đang ngồi đột nhiên bị gãy, lúng túng ngã ngồi xuống sàn nhà trên đống gỗ vụn.

Miệng của Dung Sở mở rộng hình chữ O, đủ để nhét vào đó một quả trứng vịt!

Đế Phất Y dường như rất hài lòng với kết quả chấn động đối với câu nói vừa rồi của mình. Hắn từ từ quét qua mọi người một vòng: "Các ngươi rất kinh ngạc?"

Bọn họ chỉ kinh ngạc thôi sao? Quả thực là quá sốc!

Tuyên Đế cố gắng hỏi một câu: "Tả thiên sư đang đùa đúng không? Điều này...... sao có thể......"

"Trông bổn tọa giống như đang nói đùa?" Đế Phất Y hỏi lại, giọng nói trở nên lạnh lùng.

Tuyên Đế nhìn Cố Tạ Thiên, lại nhìn nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tạ Thiên vừa mới bò dậy, vẻ mặt khiếp sợ giống như vừa tỉnh mộng, không giống như đang giả bộ, rõ ràng ông ta cũng không biết chuyện đó.

Có lẽ Cố Tích Cửu cũng không biết, nếu không vừa rồi nàng sẽ không nói muốn gả cho Dung Già La......

"Tả thiên sư, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, xin thứ cho trẫm mạo muội hỏi một câu, Tả thiên sư và Cửu nhi có hôn ước khi nào? Có gì làm chứng? Đính ước với người nào?"

Vô số ánh mắt tập trung vào Đế Phất Y, hiển nhiên mọi người đều đang đợi hắn trả lời.

Đế Phất Y giơ tay nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Việc này vốn dĩ bổn tọa không cần thông báo với chư vị, nhưng nếu như bệ hạ đã hỏi, vậy bổn tọa sẽ nể mặt ngài......"

Vì thế hắn kể lại ngắn gọn câu chuyện sắp đặt "hôn ước", giống như những gì đã nói với Cố Tích Cửu ngày ấy.

Mọi người lắng nghe đến nỗi ngây người. Sắc mặt Cố Tạ Thiên tái nhợt, lẩm bẩm nói: "Thì ra là A Tinh và Tả thiên sư đại nhân đã đính hạ hôn ước. Nhưng từ trước tới nay...... từ trước tới nay, nàng chưa từng nói với ta về điều đó......"

Đế Phất Y hơi nhếch môi: "Ngươi đã cho nàng cơ hội để nói?"

Cố Tạ Thiên không nói gì, nhưng lại toát mồ hôi trên trán.

Sau khi La Tinh Lam sinh nữ nhi ra, chưa từng nói chuyện với ông một câu, xem ông giống như người xa lạ. Cho đến khoảnh khắc nàng ấy nhảy vực, nàng ấy cũng không nói với ông một lời! Thậm chí là một câu quở trách......

Đế Phất Y lật cổ tay, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một chiếc vòng tay đen như mực: "Cố tướng quân, có nhận ra được vật này?"

Cố Tạ Thiên giật mình: "Đây là —— vòng mặc tâm?!"

Ông đột nhiên bước về phía trước một bước, dường như muốn tiến lên nhìn rõ chiếc vòng tay hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không dám.

Đế Phất Y cười khẽ một chút: "Để ngươi tự mình nghiệm chứng một chút cũng không sao."

Hắn ném vòng tay kia cho Cố Tạ Thiên.

Cố Tạ Thiên nắm ở trong tay thì biết nó là hàng thật! Chính là vòng mặc tâm!

Vòng tay cho cảm giác mát lạnh, nắm nó ở trong tay giống như đang nắm đầu ngón tay thấm lạnh của mỹ nhân.

Sắc mặt Cố Tạ Thiên tái nhợt, nắm vòng tay kia, ngây người một lúc.

"Cố tướng quân, có phải là thật hay không?" Đế Phất Y dò hỏi.