Vân Thanh La cứng người lại, dường như không ngờ rằng hắn sẽ hỏi hỏi một câu như vậy: "Điều này......"

"Bệ hạ, hãy chuẩn bị một bàn khác cho Vân cô nương." Đế Phất Y mở miệng.

Tuyên Đế âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Được! Vân cô nương ở xa tới là khách quý, nên ngồi vào ghế khách quý." Tuyên Đế lập tức phân phó người chuẩn bị một bàn nữa, đặt ở bên phải mình, mời Vân Thanh La ngồi xuống.

Cứ như vậy, Vân Thanh La và Đế Phất Y một trái một phải, hoàn toàn bị tách riêng ra.

Vân Thanh La không nói gì, ngồi xuống vị trí của mình.

Tuyên Đế lập tức tiếp tục phái người bày rượu và thức ăn ở trên hai bàn. Đồ ăn ở trên hai bàn này tất nhiên là tinh xảo nhất, một lần nữa bắt đầu khai tiệc.

Sau ba tuần rượu, đôi mắt đẹp của Vân Thanh La quét một vòng ở trong bữa tiệc. Ánh mắt nàng ta như nước, người bị nàng ta quét qua giống như bị đắm mình trong nước, có cảm giác thấm lạnh không thể hiểu được.

Thật ra mọi người có chút không hiểu lý do vì sao Vân Thanh La lại đến đây.

Kể từ sau khi nàng ta bị trắc nghiệm ra là đệ tử thiên bẩm, nàng ta cơ bản đều luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không hề gặp người ngoài, càng không tham dự bất cứ Yến hội nào của Phi Tinh Quốc.

Lần này lại không mời tự đến.

Chẳng lẽ là bởi vì Tả thiên sư? Tả thiên sư tới nên nàng ta cũng theo tới?

Mọi người suy đoán ở trong lòng.

"Vị nào là Cố cô nương?" Nàng ta mỉm cười dò hỏi.

Cố Tích Cửu ngẩng đầu: "Vân thánh nữ đang hỏi Tích Cửu?"

Vân Thanh La đánh giá trên dưới Cố Tích Cửu một chút, mỉm cười nói: "Thì ra là Cố Tích Cửu cô nương, quả nhiên cao nhã thanh khiết, thông minh xinh đẹp. Thanh La từng nghe nói về tôn danh cô nương, lúc này mới có thể gặp. Hân hạnh, hân hạnh. Thanh La kính cô nương trước."

Nàng ta nói chuyện một cách văn vẻ nhẹ nhàng, bàn tay trắng bưng chén rượu lên, hướng về phía Cố Tích Cửu, ngửa đầu uống một ngụm.

Cố Tích Cửu vẫn luôn là người, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Vì thế nàng cũng rất khách khí: "Quá khen, Tích Cửu cũng từng nghe nói về tôn thanh Vân thánh nữ. Hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền." Nàng cũng nâng chén rượu lên uống một ngụm.

"Cố cô nương quả nhiên rất sảng khoái!" Vân Thanh La mỉm cười: "Hôm nay ngươi là nhân vật chính, Thanh La lại kính ngươi một chén." Nàng ta lại bưng chén rượu lên, một lần nữa uống cạn.

Kính hai lần rượu, xem ra lễ nghĩa của Vân Thanh La rất là chu toàn. Vì thế Cố Tích Cửu cũng uống ngụm nữa.

Đại yến quần thận lần này, Tuyên Đế tất nhiên đã sai người chuẩn bị rượu ngon tốt nhất.

Đương nhiên, bởi vì trên bàn rượu có khá nhiều nữ tử, vì thế rượu ngọt cũng được chuẩn bị riêng cho nữ tử. Loại rượu này có nồng độ thấp, uống vào thì cảm thấy giống như đang uống nước đường.

Rượu này đối với Cố Tích Cửu chỉ giống như bia bình thường, uống vào một vò cũng chưa chắc đã say.

Vừa rồi đã bắt đầu tiệc rượu, nàng lại là nhân vật chính, vì thế nhiều người đã kính rượu nàng. Nàng đã uống mười mấy chén, hiện tại uống thêm hai chén cũng không là gì.

Dung Già La hơi nhíu nhíu mày, truyền âm tới: "Tích Cửu, ngươi còn phải đi vào rừng rậm hắc ám, uống ít một chút."

Trong khi đó, Dung Triệt ngồi cùng bàn với nàng lại âm thầm đưa cho nàng một bát cháo mật ong: "Dùng cái này một chút để tránh bị say."

Hoàng tử Dung Triệt không dễ dàng hầu hạ người khác, cho dù Tuyên Đế là thân cha của hắn cũng chưa từng được hắn hầu hạ một lần.

Theo ấu tử này, người chờ đợi hầu hạ bên cạnh phụ hoàng nhiều như mây, cần gì nhi tử chân tay vụng về như hắn động thủ?

Lúc này, ánh mắt Tuyên Đế nhìn về phía Dung Triệt có chút hiếm lạ. Mặc dù ông vẫn luôn yên lặng, nhưng đôi mắt lại rất độc, tận mắt nhìn thấy thấy Dung Triệt ba bốn lần gắp đồ ăn giúp Cố Tích Cửu, rót rượu hai lần, trong khi cung nữ rót rượu chỉ đứng ở phía sau lưng bọn họ!

Chẳng lẽ lão Bát có ý với nàng?

Tuyên Đế có tai mắt ở khắp kinh thành, vì thế cũng biết Cố Tích Cửu này nửa năm rất thân thiết với Dung Triệt và Dung Già La.

Tuyên Đế nhìn Cố Tích Cửu, ánh mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa.

Mọi người trên bàn tiệc đều có những tâm tư riêng, nhưng bầu không khí vẫn ăn uống vẫn rất linh đình, cực kỳ náo nhiệt.