"Vì thế nên hắn mới ngưỡng mộ một người, thích một người, có phải hay không?" Thương Khung Ngọc tiếp lời.
"Ngươi đã thông minh hơn nhiều!" Cố Tích Cửu khen nó.
"Vậy hắn như vậy với Vân Thanh La là muốn che tai mắt người đời? Che dấu xu hướng giới tính thật sự của hắn?"
"Có lẽ là như thế."
"Vậy thì hắn thật sự đê tiện! Nếu vậy chẳng phải hắn đã lừa nữ hài tử người ta hay sao?"
Cố Tích Cửu nói: "Những trường hợp thế này thường thấy rất nhiều ở thời đại kia của chúng ta, có rất nhiều "đồng chí*" vì để dấu tai mắt, cũng sẽ cưới vợ sinh con, thê tử của bọn họ còn được gọi là Đồng Thê, rất là đau buồn." (*同志: Đồng chí ở đây chỉ người đồng tính)
Thương Khung Ngọc lại nhìn về phía Vân Thanh La, lập tức thay đổi giọng điệu: "Vân Thanh La đáng thương, nàng đây là đang muốn biến thành Đồng Thê. Đúng rồi, Đồng Thê đau buồn như thế nào?"
"Điều này —— không phù hợp với trẻ con......"
"Ta không phải là trẻ con! Ta còn lớn hơn ngươi! Ngươi nói đi."
"Đồng chí thích nam nhân, chỉ ngưỡng mộ nam nhân, hắn cưới vợ chỉ vì muốn che dấu tai mắt người đời hoặc là truyền thừa hương khói, vì thế gần như không cùng thê tử...... giao lưu thân mật. Thê tử bọn họ sống như goá phụ, thậm chí có thê tử đã gả cho đồng chí nhiều năm, nhưng vẫn là xử nữ...... Đáng buồn nhất chính là, các thê tử này trước đó căn bản không biết trượng phu mình là đồng chí, lòng tràn đầy hy vọng gả cho hắn, sau này gặp cảnh lạnh lùng nhưng vì mặt mũi hoặc vì hài tử, bọn họ đều không thể quyết tâm ly hôn. Cho dù cuối cùng ly hôn hay là tái hôn...... cuộc sống sau đó của các nàng cơ bản đều là sống không bằng chết......"
"Những đồng chí đó cưới vợ đúng là đê tiện!" Thương Khung Ngọc lòng đầy căm phẫn.
"Thật sự đê tiện. Vì sự ích kỷ của bản thân mà hại cả đời thê tử của mình."
"Tả thiên sư đại nhân, Tả thiên sư đại nhân......" Giọng nói của Tuyên Đế giống như ma âm xuyên não, nháy mắt mang thần trí xuất thần choáng váng của Đế Phất Y quay về.
"Chuyện gì?"
"Tả thiên sư đại nhân muốn ngồi bàn đơn hay là bàn hai người?" Tuyên Đế hỏi lại lần nữa.
Thường thì khi thiết tiệc, Tả thiên sư đều dùng bàn đơn, nhưng lúc này hắn đi cùng với Vân Thanh La, có lẽ bọn họ nên dùng chung một bàn?
Tuyên Đế cảm thấy sẽ an toàn hơn một chút khi hỏi hắn trước. Vừa rồi ông đã hỏi một lần, Vân Thanh La đã trả lời rất dễ nghe: "Ta nghe theo Tả thiên sư."
Vì thế Tuyên Đế lại chờ câu trả lời của Đế Phất Y, nhưng tâm trí của hắn dường như đang bận tâm về điều gì đó......
Đế Phất Y dường như có chút thất thần, thuận miệng nói: "Bàn hai người."
Đôi mắt Vân Thanh La hơi trở nên sáng ngời!
Chúng nữ nhân đều lần lượt hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Vân Thanh La.
Phải biết rằng, tính tình của Tả thiên sư rất đặc biệt, chưa từng ngồi cùng người khác, không ngờ hôm nay hắn lại phá lệ......
Trong dân gian ở kinh thành vốn đã ngầm lan truyền sự ái muội giữa Tả thiên sư và Vân Thanh La, hiện tại giống như đang chứng thực, Tả thiên sư quả nhiên đối xử với Vân Thanh La không giống như người thường!
Vân Thanh La cô nương thật sự là rất may mắn! Có thể lọt được vào mắt xanh của Tả thiên sư......
Tuyên Đế lại mơ hồ nhíu mày, chẳng lẽ những lời đồn đãi đó chính là sự thật?!
Nếu như nhi tử mình cưới được Vân Thanh La, điều đó có nghĩa rằng Phi Tinh Quốc sẽ có thêm một nhân tài, mọi người đều vui mừng.
Nhưng nếu như Tả thiên sư có ý với Vân Thanh La, hai người này trở thành thân gia, chỉ sợ tâm tư Tả thiên sư sẽ thiên về phía Hạo Nguyệt Quốc, điều đó không phải là phước lành đối với Phi Tinh Quốc.
Nhưng mệnh lệnh của Tả thiên sư, ngay cả Tuyên Đế cũng không dám bác bỏ, vì thế ông đành phải phân phó người chuẩn bị một chiếc bàn cho Tả thiên sư và Vân Thanh La ở bên trái mình, mời hai người ngồi xuống.
Đế Phất Y nâng áo choàng ngồi xuống, Vân Thanh La chờ sau khi hắn ngồi xuống, lúc này mới thong thả phải bước về vị trí ngồi bên cạnh hắn.
"Ngươi sẽ ngồi ở đâu?" Đế Phất Y đột nhiên hỏi nàng ta một câu.
Vân Thanh La cứng người lại, dường như không ngờ rằng hắn sẽ hỏi một câu như vậy: "Điều này......"