Thương Khung Ngọc: "......"

Cố Tích Cửu dường như chợt nhớ tới điều gì: "Vụ án Nhạc Hoa Hầu đã kết thúc hay chưa?"

Dung Già La gật gật đầu: "Xem như đã kết thúc. Mặc dù mọi chứng cứ đều rất bất lợi đối với bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không có chứng cứ trực tiếp chứng minh bọn họ thật sự là hung thủ giết Nhạc Hoa Hầu. Thập Nhị đệ và Cố Thiên Tình ở trong ngục vẫn luôn cắn chặt răng không khai, vì thế nên Tam Tư thẩm vấn mãi không được, chỉ có thể xác định bọn họ thật sự muốn hãm hại nàng.

Hơn nữa, Cố tướng quân thường xuyên khóc lóc kể lể muốn nhờ phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng nể mặt quân công ở trong quá khứ, nể mặt nàng là môn nhân của thánh tôn mà buông tha tỷ tỷ của nàng...... Vì thế phụ hoàng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định thả bọn họ ra, nhưng không phải phóng thích vô tội, mà là lưu đày.

Hai người đều bị biếm thành thứ dân, sung quân tới vùng đất hoang vu ba năm. Sau ba năm nếu như không có lỗi lầm nào, sẽ được phép quay về kinh thành. Tuy nhiên, kiếp này của Thập Nhị đệ không thể lập vương, Cố Thiên Tình vĩnh viễn sẽ là thường dân, không được gả cho con cháu quan lại. Phụ hoàng đã có ý này, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ chính thức tuyên bố."

Cố Tích Cửu không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu uống một ngụm trà.

Thật ra nàng cũng hiểu, Tuyên Đế đều không phải thật sự nể mặt Cố Tạ Thiên nên mới xử nhẹ hai người kia, mà vì bản thân Tuyên Đế cũng rất muốn thả bọn họ. Rốt cuộc Dung Ngôn vẫn là hoàng tử, là nhi tử của ông...... Tuyên Đế nói như vậy chẳng qua thuận thế mà làm, tìm cho mình một bậc thang để xuống mà thôi.

Thật ra kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Cố Tích Cửu, nhưng hiện tại chính tai nghe thấy thì trong lòng vẫn có chút không vui.

"Tiểu Thương, như thế này có được xem như ta đã báo thù giúp nguyên chủ hay chưa? Có phải ta quá tử tế hay không?" Cố Tích Cửu thầm hỏi Thương Khung Ngọc.

Thương Khung Ngọc cũng hơi rầu rĩ: "Có lẽ là đủ rồi! Nhưng chuyện này cũng không sao, hồn phách nguyên thân của ngươi là tiểu cô nương rất lương thiện, cho dù trong lòng nàng có bất bình cũng sẽ không đổ lỗi cho ngươi, sẽ không gây ra điều gì bất lợi đối với ngươi."

Cố Tích Cửu lại uống một ngụm nước, thờ ơ nói: "Nàng càng lương thiện ta càng muốn báo thù giúp nàng. Nói thật, ta tiếp nhận thân thể này càng lâu, ta càng cảm thấy đồng cảm hơn đối với nguyên chủ......"

Nàng dường như mơ hồ cảm thấy thân thể của nguyên chủ cũng từng là của chính nàng.

Chẳng lẽ nguyên chủ Cố Tích Cửu chính là nàng kiếp trước?

Không giống! Tính cách quá khác nhau! Chắc là không phải.

Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, dập tắt ý tưởng không đáng tin cậy này đi.

......Edit: EmilyTonFromWatpad......

Lúc này là tháng ba, mùa Xuân ấm áp.

Mùa Xuân đã nhuộm màu những nhánh cây, nước trong Ngự Hoa Viên đã được rã đông, dòng suối chảy róc ra róc rách qua những tảng đá xanh. Phía dưới những tảng đá xanh khoảng năm mét, có một dòng nước chảy xuống hình thành một thác nước. Dòng nước không lớn lắm, giống như có vô số dây nhỏ trút xuống, dừng ở phía dưới một khối đá trắng, tạo nên những tiếng vang nhỏ giống như tiếng đàn cổ, sau đó lại róc rách chảy về nơi xa......

Cách thác nước này không xa, có một tòa nhà giống như cung điện nước.

Đó là một chỗ nổi danh nhất trong Ngự Hoa Viên —— Thính Cầm Lưu Thuý Điện.

Tuyên Đế đã mở tiệc rượu tiễn Cố Tích Cửu ở đây.

Tiệc rượu lần này cực kỳ long trọng, gần như tất cả bá quan văn võ cùng với gia quyến đều tới dự.

Nam đỏ nữ xanh, mỗi người đều ăn diện lộng lẫy, vui vẻ phấn khích. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có cung nữ đi qua trong đó, cực kỳ náo nhiệt.

Tiệc rượu này không giống như thường lệ vẫn ngồi mỗi nhà một bàn, mà là ba người một bàn.

Đám quan viên ngồi cùng nhau, các phu nhân thì ngồi bàn khác. Đối với những công tử và tiểu thư đi cùng, bọn họ có thể ghép đôi với nhau, cũng ngồi cùng nhau ba người một bàn.

Theo yêu cầu của Quý Phi nương nương, chính là muốn để những người trẻ tuổi ngồi cùng nhau, khiến cho yến hội náo nhiệt hơn một chút.

Bởi vì mọi người cơ bản đều tới sớm, vì thế trước khi yến hội bắt đầu, mọi người đã dần dần làm quen với nhau, các nữ hài ríu rít nói cười rất là náo nhiệt.