Thiếu nữ kia cười nhạo: "Nàng? Chàng hãy tỉnh táo lại đi! Sao có thể là nàng?! Tiểu nha đầu kia mới là chân chính miệng còn hôi sữa, người còn chưa nẩy nở! Hơn nữa, dung mạo nàng xấu như vậy, một cái đốm trên mặt khiến người nhìn là thấy buồn nôn. Ngay cả Dung Ngôn cũng coi thường nàng như vậy, sao Tả thiên sư sẽ để ý tới nàng? Tả thiên sư đã ra mặt giúp nàng một lần ở trên Khải Thiên đài, chẳng qua là vì nể mặt thánh tôn nên trừng phạt những người đó mà thôi, không hề có ý gì.
Nói thật, mặc dù nha đầu kia là môn nhân của thánh tôn, nhưng ta cũng coi thường nàng. Ngay cả khi nàng không phải là phế vật, tu vi linh lực cũng chỉ đạt cấp 2, không khác gì với mọi người. Không hiểu sao ngay cả bệ hạ cũng xem nàng giống như bảo bối. Hơn nữa, hai ngày sau nàng sẽ phải đi vào rừng rậm hắc ám, cơ hội sống sót quay ra là rất nhỏ, Tả thiên sư sao có thể chuẩn bị đính hôn với nàng sau mười ngày nữa? Chắc chắn không phải là nàng!"
Thiếu nữ kia phân tích rất rõ đạo lý.
Dung Sở dừng lại một lát: "Bổn vương tất nhiên biết, đó không phải là nàng...... Thật đáng giận, phụ hoàng còn muốn ghép ta và nàng thành một đôi! Hàng hoá Dung Ngôn không cần, muốn đưa nó cho bổn vương......"
"Cái gì?!" Thiếu nữ kia đột nhiên rít lên: "Bệ hạ muốn chàng cưới Cố Tích Cửu?!"
"Đừng hét!" Dung Sở nói: "Ta sẽ không đồng ý! Hừ, phụ hoàng thật bất công, muốn ghép Dung Già La và Vân Thanh La thành một đôi, còn muốn ta cưới xấu nha đầu kia!"
"Bệ hạ...... Bệ hạ nói vậy khi nào?" Thiếu nữ kia tức giận đến nỗi giọng nói cũng đều run rẩy.
"Bệ hạ không nói rõ, nhưng ta có thể cảm giác được ý này của ông ấy, thường xuyên khen xấu nha đầu kia ở trước mặt ta, còn muốn ta tiếp xúc với nàng nhiều hơn......"
"Vậy chàng đã tiếp xúc với nàng hay chưa?" Thiếu nữ kia cảm thấy không yên tâm.
"Đương nhiên là chưa! Từ sau khi rời khỏi Khải Thiên đài, bổn vương chưa từng gặp lại nàng. Hơn nữa, xấu nha đầu kia vẫn luôn bế quan luyện công, không có nhiều người nhìn thấy nàng."
Hai người tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng lại cãi nhau vài câu, dần dần biến mất. Hiển nhiên là đã rời đi.
Dung Già La nhìn Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, vì sao vừa rồi không để ta ra ngoài?"
Khi hai người kia đang nói lời vũ nhục Cố Tích Cửu, hắn đã muốn ra đó giáo huấn bọn họ, nhưng không ngờ lại bị Cố Tích Cửu giữ chặt.
Cố Tích Cửu nhếch môi cười: "Không cần chấp nhặt bọn họ"
Dung Già La thở dài: "Ta chỉ không muốn thấy nàng chịu nhục mà thôi......"
"Đa tạ." Cố Tích Cửu giơ tay uống một ngụm trà, ngồi ở chỗ kia dường như đang suy tư gì đó.
"Tích Cửu, nàng đừng để trong lòng những gì bọn họ đã nói......" Dung Già La còn tưởng rằng nàng đã bị những lời hai người kia nói công kích, không nhịn được mở miệng an ủi.
"Chẳng qua chỉ bị chó sủa vài tiếng mà thôi, ta tất nhiên không để ở trong lòng. Đúng rồi, vừa rồi những gì Dung Sở nói là sự thật? Phụ hoàng ngươi thực sự có ý tác hợp cho ta và hắn?"
Dung Già La nắm chặt nắm tay ở trong ống tay áo: "Điều này ——"
"Điện hạ, ta muốn nghe lời nói thật."
"Phụ hoàng đúng thật là có ý này. Có một ngày, trong lúc vô ý ông ấy có nói với ta, nói rằng nàng và Thập Nhị đệ không thể có khả năng. Nhưng ông ấy cũng không muốn thất hứa với mẫu thân nàng lúc trước, nhất định phải để nàng làm dâu hoàng gia. Hơn nữa, nàng là môn nhân của thánh tôn, cần phải tìm một hoàng tử tôn quý xứng đôi với nàng. Ông ấy...... đã đề cập tới Dung Sở."
Cố Tích Cửu nhíu mày im lặng.
Tuyên Đế phái người giao thiệp mời tới cho nàng, nói rằng hôm sau sẽ mở tiệc rượu trong cung để tiễn nàng lên đường, chẳng lẽ ông ấy còn có tâm tư khác?
Muốn ghép nàng với Dung Sở cặn bã kia thành một đôi?
Điều này thực sự rất có khả năng. Rốt cuộc, Tuyên Đế vẫn rất yêu mến tài năng, có một môn nhân của thánh tôn như vậy, ông ấy đương nhiên muốn gia nạp vào hoàng gia.
Và người cha rẻ tiền Cố Tạ Thiên của nàng lại cùng một phe với Dung Sở, bảo sao Tuyên Đế sẽ không thuận nước đẩy thuyền......