Ngày đó đoàn người Long thế tử có lẽ do Dung Già La âm thầm phái đi. Những đan dược này là chuẩn bị cho nàng......
Không ngờ đan dược lúc trước mình phân chia lại dùng hình thức thế này quay lại vào trong tay mình.
Trong lòng Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp, vị Thái tử này thật sự là bạn chí cốt!
Mặc dù nàng sẽ không dùng tới những viên đan dược này, nhưng nàng sẽ tiếp nhận ân tình này! Trong tương lai nàng chắc chắn sẽ đáp trả......
Nàng suy nghĩ một lát, nói lời cảm tạ. Sau đó lấy ra mười viên từ trong bình thủy tinh, đặt ở trong bình ngọc của mình, đẩy 12 viên còn thừa trở về: "Mười viên là đủ rồi."
Nàng đã tìm hiểu địa hình của rừng rậm hắc ám. Với công phu của nàng, nàng có thể tự mình thoát ra ngoài trong vòng 10 ngày kể từ điểm xuất phát là đỉnh thứ 3.
Dung Già La hơi dừng lại một chút rồi nói: "Tích Cửu, ngày đó ta thoát ra từ đỉnh thứ 3 phải dùng tới tám ngày...... Ta biết khinh công của nàng lợi hại, nhưng cũng nên đề phòng trường hợp xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy đi, nàng hãy giữ 20 viên, không thể thiếu một viên!"
Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự nghiêm túc không thể trái ý.
Cố Tích Cửu suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý: "Được, ta đây lại lấy thêm mười viên nữa."
Nàng đã hạ quyết tâm, chờ sau khi ra ngoài sẽ trả lại toàn bộ số đan dược còn lại cho hắn.
Hiện tại nàng không muốn tiết lộ thân phận "Trọng Sanh" của mình, vì thế nàng không giải thích gì thêm.
Dung Già La nhìn thấy nàng cất 20 viên đan dược xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hắn lấy ra một cái túi trữ vật ở trong ống tay áo của mình, sau đó lấy từng thứ ở bên trong ra. Trong đó có chuỷ thủ chứa đầy linh lực có thể chém sắt như chém bùn, một đôi găng tay tơ vàng dùng bất luận binh khí gì cũng không thể cắt được, một bộ áo giáp tê tê dùng để bảo vệ thân thể...... ngoài ra còn có vô số thứ khác, bày ra một bàn.
"Tích Cửu, trong rừng rậm hắc ám cực kỳ hung hiểm, mấy thứ này ta giúp nàng tăng thêm phòng bị, xác suất chiến thắng để chạy ra ngoài sẽ lớn hơn một chút."
Cố Tích Cửu nhìn một đống bảo bối các màu ở trên bàn, lại nhìn nhìn hắn: "Đại ân của Thái tử như thế, Tích Cửu chỉ sợ không tiêu thụ nổi......"
Nàng biết mấy thứ này, mỗi một thứ đều là trân phẩm mà người giang hồ đều luôn tranh đoạt! Giá trị không thể tính nổi.
Trong khi địa vị của Thái tử lại không được yêu thích ở trong triều đình, phủ Thái tử cũng không phong phú xa hoa, những bảo bối này có lẽ là toàn bộ gia sản của hắn ——
Tình nghĩa sâu nặng như vậy, nàng sợ không hoàn lại nổi. Vì thế nàng không muốn tiếp nhận.
Dung Già La dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, cười cười: "Nàng suy nghĩ quá nhiều, mấy thứ này không phải ta đưa cho nàng, mà là cho nàng mượn. Chờ sau khi nàng ra khỏi rừng rậm hắc ám, trả lại cho ta là được."
"Nếu ta không thể quay về thì sao?" Cố Tích Cửu thốt lên hỏi một câu.
"Không, nàng sẽ trở về!" Dung Già La nói giọng vô cùng chắc chắn: "Ta tin tưởng nàng!"
Cố Tích Cửu: "...... Tích Cửu rất cảm kích Thái tử điện hạ, nhưng không có công không thể hưởng lộc ——"
"Tích Cửu, nàng đã từng cứu mạng ta, giúp ta trị hết bệnh, bất luận ta đưa cho nàng cái gì cũng là điều đương nhiên."
Cố Tích Cửu: "......"
Nàng hiểu ra, vị Thái tử này đã biết người trị bệnh ngày đó cho hắn là ai, trước đây hắn vẫn luôn không đề cập tới, chỉ vì không muốn đâm thủng lớp giấy cửa sổ mà thôi.
Nàng dứt khoát cũng ăn ngay nói thật: "Lần đó chỉ là một vụ giao dịch, điện hạ không nợ ta gì cả."
Dung Già La nhìn nàng một lát: "Tích Cửu, nàng đang sợ điều gì?"
Cố Tích Cửu nhướng mày, nhất thời khó hiểu: "Hả?"
Dung Già La thở dài: "Nàng luôn luôn đề phòng nam nhân như vậy hay sao? Luôn sợ tình người? Không muốn có quan hệ sâu sắc với người nào khác, có phải hay không? Yên tâm, trên đời này không phải nam nhân nào cũng giống như thập nhị hoàng đệ. Ví dụ như ta...... rất đáng tin cậy."