Nàng cắt một nửa ống tay áo, ném tới tới trước mặt Cố Tạ Thiên, quay người lại và sử dụng kinh công thượng thừa rời đi, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Cố Tạ Thiên choáng váng!
Dung Già La lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Tạ Thiên một cái, ném ra một quả bom: "Cố tướng quân, bổn cung đã từng vô tình điều tra ra được một chuyện. Năm đó Cố Thiên Nặc không phải tự ý chạy vào rừng rậm hắc ám, mà là bị người có tâm cố ý dẫn dụ hắn chạy tới nơi đó. Có người muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn......"
Cố Tạ Thiên giống như bị sấm đánh đỉnh đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Là ai?!"
"Ai là người sẽ làm như vậy,chẳng lẽ Cố tướng quân vẫn đoán không ra?" Dung Già La cười lạnh một tiếng, cũng xoay người bay đi.
Một cơn gió thổi qua, thổi trúng mái tóc bay loạn của Cố Tạ Thiên. Ông nhìn thi thể Lãnh Hương Ngọc ở trên mặt đất, quả thực hận đến nỗi cắn răng!
Buổi tối năm đó, bà ta đã chủ động đưa trà đến thư phòng của ông, sau khi ông uống chén trà kia...... Lúc đó mới không thể khống chế... cuối cùng không còn cách nào khác là phải nạp bà ta vào cửa.
Không ngờ đi sai một bước, từng bước sau đó đều sai ——
Ông suy sụp dựa vào tường, nhìn lên không trung: "A Tinh, đây là báo ứng của ta hay sao? Nếu lúc trước ta giữ lời hứa......"
......Edit: Emily Ton.....
Bên trong một trà lâu cổ kính.
Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn bình thủy tinh trên bàn, trong bình có 30 viên đan dược trơn mịn màu đỏ.
—— Tu La đan phẩm cấp 4.
"Điện hạ, đây là?" Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Dung Già La đang ngồi pha trà ở phía đối diện mình.
Vị Thái tử điện hạ tôn quý nhất Phi Tinh Quốc vẫn là một vị cao thủ trà đạo, hắn pha trà giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ cảnh đẹp ý vui.
Cố Tích Cửu đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Cố Tạ Thiên, tất nhiên phải dọn ra khỏi nơi cư trú.
Nàng không mang theo một đồng nào khi rời khỏi tướng quân phủ, quyết định sẽ tìm một khách điếm thoải mái để ở mấy ngày. Dù sao ba ngày sau nàng sẽ phải đầu nhập vào trong rừng rậm hắc ám, khi trở lại chưa chắc nàng vẫn dùng thân phận này, vì thế không đáng để thuê nhà trọ.
Nhưng không ngờ, nàng vừa mới ra khỏi cửa đã bị vị Thái tử này đuổi theo.
Dung Già La hỏi nàng sau này có tính toán gì không, nàng tất nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ nói trước tiên muốn tìm một khách điếm để ở, sau khi thoát khỏi rừng rậm hắc ám rồi mới tính tiếp.
Dung Già La nhíu mày, không giải thích gì cứ thế kéo nàng đi.
Dù sao nàng cũng là môn nhân của thánh tôn, nếu trọ ở trong khách điếm sẽ hạ thấp thân phận. Hơn nữa, ở trong khách điếm nhiều người lắm mắt, không an toàn chút nào. Vì vậy vẫn nên thuê một ngôi nhà có sân vườn để ở là tốt nhất.
Hôm nay vị Thái tử này dường như rất rảnh rỗi, còn rất thông hiểu địa lý, có thể đi cùng nàng và rất nhanh đã tìm được một ngôi nhà thích hợp cho nàng để ở.
Ngôi nhà rất yên tĩnh, có ba lối vào và ba lối ra, nội thất bên trong đều đầy đủ cả, hơn nữa còn vô cùng tinh xảo, quả thực chỉ cần vào ở là được.
Nghe nói ngôi nhà này là nhà riêng của một hầu gia, sau đó hầu gia thăng quan, được ban một phủ đệ khác, cả nhà hầu gia đều đã dọn đến phủ đệ mới, vì thế căn nhà này dùng để cho thuê......
Sau khi thuê xong nhà, thời gian đã là buổi chiều.
Dung Già La đề nghị đi uống uống trà, giải nhiệt một chút, còn nói rõ muốn Cố Tích Cửu mời khách.
Cố Tích Cửu tất nhiên không thể cự tuyệt, vì thế bọn họ mới tới nơi này.
Trà lâu này nằm ở vị trí yên tĩnh, bố trí trang nhã, hoa cỏ đều rất độc đáo, mỗi đình các đều có một phong cách riêng biệt, rõ ràng là nơi mà những hào môn quyền quý thường xuyên ra vào. Một nơi khá riêng tư, rất thích hợp để uống trà tâm sự.
Hai người mới vừa ngồi xuống không lâu, Dung Già La trước khi pha trà đã móc ra một cái bình thủy tinh và đẩy cho nàng.
Trong bình thủy tinh chính là những viên Tu La đan ——
Nghe thấy Cố Tích Cửu hỏi một câu như vậy, Dung Già La dứt khoát trả lời: "Đây là Tu La đan, dùng để phòng chống độc chướng. Nàng hãy mang theo bên người, khi vào trong rừng rậm hắc ám, một ngày dùng một viên là đủ."
Cố Tích Cửu mơ hồ hiểu ra, có lẽ vị Long thế tử kia là người của Dung Già La.