Hai tỷ muội Nhạc Gia Quân vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhưng thực lực của đối phương cao hơn các nàng nhiều như vậy, các nàng cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục.

Đặc biệt dưới tình huống như vậy, các nàng không dám xì hơi, tất nhiên cũng không dám trêu chọc Cố Tích Cửu.

Tuy nhiên, các nàng cũng ghi tạc trong lòng các bước luyện dược của Cố Tích Cửu, dự định trở về sẽ thử luyện tập. Một khi thành công, tiền đồ sau này của các nàng càng thêm vô hạn.

Có thể nói, đây là một chuyến bội thu, mọi người đều rất vừa lòng.

Long Mặc Ngôn cố gắng mời Cố Tích Cửu quay về cùng bọn họ, nhưng bị Cố Tích Cửu từ chối.

Nàng vẫn đi một mình, nhìn bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất hoàn toàn ở trong bão tuyết, Long Mặc Ngôn cảm thấy có chút buồn bã.

Nữ hài tử này dường như rất bí ẩn, tên của nàng có lẽ là giả, đúng không? Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không vô danh như thế, không biết sau này có cơ hội gặp lại nhau hay không......

......Edit: Emily Ton.....

Gió tuyết đầy trời.

Cố Tích Cửu một mình dạo quanh băng nguyên.

"Chủ nhân, ngươi có biết Long thế tử là ai hay không?" Thương Khung Ngọc muốn khoe khoang tri thức.

"Biết, một trong tứ đại công tử kinh thành, là con trai duy nhất của Định Bắc Hầu, được xếp ngang hàng với Dung Triệt, Dung Già La."

"Thì ra chủ nhân cũng biết hắn...... Người này chính là người trong mộng của nữ tử kinh thành, sự nổi tiếng của hắn chỉ đứng sau Thái tử Dung Già La, Bát vương Dung Triệt. Không biết bao nhiêu nữ tử tương tư vì hắn......" Thương Khung Ngọc bắt đầu bát quái.

"Ồ."

"Chủ nhân, ngươi hoá trang thành dáng vẻ này, không ngờ hắn cũng động tâm tư với ngươi. Ta cảm thấy hắn thật sự thích ngươi!" Thương Khung Ngọc nói thẳng.

"Ừ, điều đó chứng tỏ hắn rất tinh mắt, có một đôi mắt sắc bén phát hiện ra vẻ đẹp bên trong ta, xem nhẹ ngoại hình bình thường của ta." Cố Tích Cửu thuận miệng nói giỡn.

Thương Khung Ngọc: "...... Chủ nhân, người ta luôn nói khiêm tốn là đức tính tốt, ngươi nên khiêm tốn một chút!"

"Quá khiêm tốn chính là dối trá, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi." Cố Tích Cửu dùng ngón tay gõ gõ nó.

Thương Khung Ngọc: "......"

Nó ngừng lại một chút, sau đó có chút phấn chấn hào hứng nói: "Chủ nhân, ngươi hoá trang thành như vậy mà hắn vẫn thích ngươi, nếu như ngươi lộ ra tướng mạo sẵn có ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, trực tiếp quỳ gối dưới váy thạch lựu của ngươi, từ nay dù núi xa sông dài sẽ chỉ đi theo một mình ngươi......"

Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn nó: "Điều gì đã kích thích ngươi?" Lảm nhảm và buồn nôn như vậy!

Nàng lại nói lời thấm thía giảng dạy cho nó một câu: "Tiểu Thương, ngươi là thần vật, nên có thần cách, cơ bản nên cư xử và ăn nói đúng mực."

Thương Khung Ngọc: "......"

Nha đầu không biết tốt xấu, chẳng phải vì nó sợ nàng không vui hay sao? Vì thế mới chụp mông ngựa nàng bằng bất cứ giá nào, kết quả là chỉ vỗ vào trên đùi ngựa......

Nó đột nhiên dường như nhận ra điều gì đó: "Chủ nhân, đây không phải là đường về nhà!" Dược đã luyện xong, chẳng phải cần phải trở về hay sao?

"Ai nói với ngươi cần phải quay trở về? Ta còn muốn tìm thêm một dược liệu khác."

"A? Còn tìm? Tìm cái gì?"

"Nội đan huyết mãng......"

"A a a a a a a a, huyết mãng! Thứ kia ta không thể trêu vào a ——"

"Câm miệng!"

"......"

............

Cố Tích Cửu lại ở trên cạnh đồng tuyết sáu ngày nữa, cuối cùng tìm được thứ mình muốn, vật lộn dây dưa với huyết mãng kia khoảng chừng một ngày mới giết chết được thứ kia. Sau khi lấy được nội đan, nàng mới quay trở về kinh thành ——

Kinh thành vẫn náo nhiệt giống như thường lệ, hơn nữa dường như có chút náo nhiệt hơn. Đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận về chuyện thí nghiệm đệ tử thiên bẩm ba ngày trước ở Khải Thiên đài.

Nghe nói thí nghiệm đó cũng được mở ra công khai, dựa theo yêu cầu mãnh liệt của Vân Thanh La.

Một năm hai xảy ra hai lần thí nghiệm khiến bá tánh kinh thành mãn nhãn, cũng có thêm đề tài để nói chuyện phiếm.

Nghe nói cuộc thí nghiệm ba ngày trước rất hoành tráng, biển người bá tánh tấp nập, thậm chí phó khảo cũng giống như trước đó, đều là Thiên Nguyệt Nhiễm và Hoa Vô Ngôn.